Quyển 3 - Chương 56: "Chỉ là có đôi khi, anh muốn bảo vệ tất cả mọi người."
Khoảnh khắc được Vương Nhất Bác ôm siết, Tiêu Chiến tức thì run rẩy kịch liệt.
Cậu vùi mình vào người Vương Nhất Bác, vầng trán tựa lên bờ vai anh, cậu hoàn toàn chẳng miêu tả nổi tâm tư hiện tại của mình, chỉ cảm thấy trái tim bị một bàn tay nắm chặt và bóp nghẹt. Nỗi đau đớn khôn cùng nhấn chìm cậu, vành mắt chực trào từng giọt chất lỏng ấm nóng, cậu biết mình đang khóc, biết đấy chính là nước mắt – thứ mà chỉ loài người mới có được, nhưng đây là lần đầu tiên cậu trải nghiệm cảm giác này. Trái tim nom giống hệt bị xé thành từng mảnh.
Cớ sao lại thành ra như vậy?
Cậu nghĩ bụng, giá mà hai tháng trước Vương Nhất Bác đừng thả cậu đi, thế thì lúc bại lộ thân phận dị chủng, cậu sẽ không chật vật vì nghĩ rằng mình phản bội lòng tin của Vương Nhất Bác.
Giá mà những ngày qua cậu đừng vun đắp tình hữu nghị với Vương Nhất Bác, thế thì lúc đối diện với nòng súng của Vương Nhất Bác, có lẽ cậu sẽ chẳng hoảng sợ đến vậy.
Và giá mà, giả sử Vương Nhất Bác đừng ôm cậu vào phút chót, có lẽ cậu sẽ chẳng cảm thấy... tủi thân đến vậy.
Tuy nhiên tại sao Vương Nhất Bác lại buông khẩu súng đó xuống? Cậu không biết. Cậu chưa bao giờ trải qua thứ cảm xúc mãnh liệt như hiện tại, nó mãnh liệt tới độ cậu chẳng tài nào quan tâm nổi những chuyện khác.
Cậu không hiểu bất cứ điều gì, nhưng rồi vẫn òa khóc thật lâu, chờ đến thời điểm chả còn giọt nước mắt nào chảy ra nữa, thì bèn thút thít từng chút từng chút một.
Màn đêm ngày một sâu hoắm, rốt cuộc sau khi bình tĩnh trở lại, Tiêu Chiến phát hiện xung quanh vắng ngắt – tựa như chẳng còn bất cứ thứ gì tồn tại nữa, trên thế giới này chỉ có hai người họ. Cậu gục vào bả vai Vương Nhất Bác, ngực kề ngực, nhịp tim hơi loạn vọng ra từ lớp áo, không rõ là của người nào.
Bọn họ vẫn còn sống.
Cậu dụi dụi mắt, giọng hơi khàn:
– Sao lại rơi máy bay vậy?
– Động cơ gặp trục trặc, – Vương Nhất Bác đáp – để tôi đi lấy hộp đen xem thử.
Tiêu Chiến ò một tiếng rồi buông cánh tay đang ôm chặt Vương Nhất Bác ra. Cái ôm này có vẻ khá là lâu, giây phút tách rời, ngọn gió nơi hoang mạc lách vào chốn vốn thân mật khăng khít, cóng lắm, Tiêu Chiến khẽ run lập cập. Vương Nhất Bác choàng áo khoác lên người cậu, đoạn đứng dậy đi tới chỗ xác máy bay. Đây là máy bay chiến đấu cỡ nhỏ, xác chả to mấy, Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác cầm linh kiện nằm vạ vật dưới đất cạy mở đuôi máy bay, tiếp đó lấy một chiếc hộp màu cam chóe ra.
Cậu nhớ lại những chuyện xảy ra suốt ngày hôm nay, bèn mở lời:
– Em thấy nhiều chiếc máy bay rơi xuống lắm.
Vương Nhất Bác điềm nhiên ừ một tiếng.
Dẫu Tiêu Chiến chỉ là một cây nấm, thì cũng hiểu rằng việc hàng loạt máy bay cùng gặp sự cố động cơ là điều hết sức kì lạ. Cho nên cậu hỏi: