Chương 4

208 31 1
                                    

Lee Sanghyeok không được rảnh rỗi cho mấy, anh bị kiến thức tứ tung của Trái Đất làm cho hoa mắt đau đầu. Tuy vẫn chưa xác định được Runeterra và Trái Đất có liên quan với nhau, thuyết đa vũ trụ không đề cập được các thế giới khác tồn tại. Khả năng về nhà của anh đang có phần trăm ở con số thấp, điều này rất nguy hiểm.

"Rốt cuộc thì phải làm cách nào ?"

Đám trẻ vừa tan làm, kí túc xá vẫn tối đen liền nhìn nhau nghi ngờ. Anh Sanghyeok không có ở nhà ư ? Lee Minhyeong mở cửa ra, bật vội đèn trong phòng lên rồi nhìn xung quanh. Ba cái đầu to nhỏ khác chen vào nhìn, rồi bị núi sách làm cho hoảng sợ hét toáng lên.

"Trời đất, sách đâu ra nhiều thế kia ?"

Bị tiếng hét của Ryu Minseok làm giật mình, Lee Sanghyeok ngủ giật trong đống tri thức mơ màng tỉnh lại. Chỉ là mấy cuốn sách thôi mà, nhiêu đây vẫn là bình thường so với số sách khi anh làm Hoàng tử bắt buộc phải đọc hết. Mấy đứa nhỏ này không cần phải phản ứng một cách thái quá như thế đâu.

"Anh ngủ quên, mấy giờ rồi ? "

Gấu bự cúi xuống giúp anh thu dọn tàn cuộc, cảm khái khả năng đọc sách của sinh viên đại học. Lee Minhyeong có đọc nhưng không cỡ này đâu, đọc nhiều như này anh Sanghyeok phải học giỏi lắm: "Anh đọc nhiêu đây mà không thấy ngán sao, em nhìn thôi đã chóng mặt rồi."

"Cuốn này dày quá."

Bìa sách là hình thiên văn, kính viễn vọng làm em Vịt hoa mắt. Không khỏi hâm mộ tấm tắc trầm trồ sinh viên trường đại học, Lee Sanghyeok đang muốn tìm lý do để thoái thác thì im lặng. Vì đường nào trong mắt đám trẻ, anh có biện hộ thế nào thì kết quả vẫn thế.

"Anh đeo kính ạ ? Nhìn giống người học giỏi lắm." Út sữa khen ngợi, đám trẻ mới ngờ ngợ nhận ra trên mặt Lee Sanghyeok đã xuất hiện một cặp kính gọng tròn màu đen. Mèo đen thấy thế cười nhạt, lại bịa thêm chuyện mình bị cận nhẹ sẵn có dịp ra ngoài nên cắt kính.

"Anh đã ăn gì chưa, tụi em có mua đồ ăn này." Ryu Minseok không nghĩ anh sẽ ăn, ở chung vài ngày ngoại trừ bọn họ rủ anh đi ăn. Thì tình trạng Lee Sanghyeok bỏ ăn hoặc không ăn diễn ra thường xuyên,có phải học sinh giỏi là không cần ăn uống gì hả.

Bụng mèo đen kêu lên kháng nghị, anh lắc đầu thành thật bảo chưa ăn. Thói quen đã ăn sâu trong tiềm thức, bây giờ bắt Lee Sanghyeok học cách ăn uống như người bình thường là chuyện khó khăn. Cảm giác đói lả người đến kiệt sức mới làm anh nhận ra, bản thân dần bị đồng hoá thành con người.

"Em không biết khẩu vị anh thế nào, nên mua gà rán." Hôm trước em Cún thấy anh mèo và em Vịt có hứng thú lớn với gà rán, liền mua thử xem. Anh mèo chẳng chê khen gì, gọi mọi người lại cùng ăn cho vui. Kỹ năng thích nghi nhanh chóng với con người khiến Lee Sanghyeok dần hòa nhập đến không tưởng. Mặc cho ở thánh điện Shurima, Nasus đang điên đầu để tìm vị Hoàng đế mất tích.

"Bữa trước anh thấy món lẩu ngon đó, hôm nào chúng ta đi ăn tiếp đi."

Tay đang ăn gà của Moon Hyeonjoon và Lee Minhyeong dừng hẳn, hai thanh niên cuối chuỗi nhìn người anh đang ăn ngon lành kia. Riêng hội đầu chuỗi thì cười lớn vui vẻ, thế là chúng nó có đồng minh rồi. Anh mèo nhìn xung quanh, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, bộ anh nói cái gì sai à ?

[Choker ] Khoảng cách giữa Trái Đất và Shurima là 3375 nămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ