Chương 9

293 36 4
                                    

Jeong Jihoon không vui, trên mặt hiện rõ 3 chữ 'rất không vui' làm người khác không dám lại gần mèo cam. Kể cả đồng đội nhìn thấy thế cũng chẳng bén mảng, Công chúa len lén quan sát rồi nhân cơ hội đi tung tin đồn.

"Cả tuần nay mặt bí xị như ai thiếu nợ nó."

Nghe bạn Khỉ nói, Cún bự một bên gật gù đồng tình hỗ trợ nhà mình. Jeong Jihoon như quả bom nổ chậm, ai cũng sợ sẽ thành que diêm châm thuốc nổ. Thế là cả bốn thành viên còn lại tìm cách cô lập mèo cam, có mèo cam thì sẽ không có bọn họ.

"Mày thân với nó mà không biết chuyện gì à ?" Đậu nhỏ quen nẻo giật bịch snack trên tay Son Siwoo, một đường ném vào thùng rác.

Son Siwoo nhìn đồ ăn bị vứt không thương tiếc, mếu máo gào lên trong uất ức:" Sao mày lại ném nó đi, tao chỉ mới bóc ra thôi mà ? Cái đó tao định cho thằng Jaehyeok, tao đã ăn đâu ?"

"Mày đừng có xạo !"

Park Jaehyeok nằm không cũng dính đạn, thân là người cuối danh sách thức ăn trong đội. Cún bự thấy nên tự lo cho phận mình mà tránh né,nhìn sang Choi Hyeonjoon cười khờ nhìn cuộc vui. Sao giờ anh lại hâm mộ thằng Hyeonjoon, vô tri hưởng thái bình còn hơn tham gia vào mấy trò đùa từ hai đứa kia.

Mang trong mình tâm tình không vui, mèo cam nhìn 'Hide on bush' kia một lần nữa mới cam lòng tắt máy. Áo khoác vắt trên thành ghế sofa được cậu cầm lấy, một mạch rời khỏi phòng luyện tập. Bốn người kia thôi không đùa giỡn, dõi theo bóng lưng cao ráo của Jeong Jihoon cho đến khi biến mất.

Rốt cuộc là ai chọc con mèo dại này ?

Các thành viên T1 được ăn uống no nê do Lee Sanghyeok đứng ra bảo, lấy lý do xin lỗi vì đi không thông báo cho ai. Mặc dù chuyện đã xảy ra, nhưng không có nghĩa cả bọn không tò mò về anh mèo. Mèo đen nhận ra, cả đám len lén quan sát anh từ đầu buổi đến khi kết thúc.

"Sao vậy ? Nhìn mặt mọi người muốn nói nhưng lại không mở lời là thế nào ?"

Mèo đen buông đũa xuống, quan sát đám trẻ đang nhìn anh từ nãy giờ. Sau khi Lee Sanghyeok nếm được vị ngon từ món ăn Hàn Quốc, dư vị của lẩu khiến anh nhung nhớ không thôi. Bằng mọi cách cố gắng thu xếp để đến Trái đất ăn Haidilao một lần nữa.

" Anh có chuyện gì sao ạ ? Bọn em tưởng chừng anh sẽ không trở lại..." Cún nhỏ xoắn xuýt, Lee Sanghyeok nhiều lúc hay giải đáp những thắc mắc cậu không hiểu. Chơi game với anh mèo cũng rất vui, ai lại chẳng quý mến người như vậy.

"Em nhớ hot choco anh mua lắm ạ." Choi Wooje gật đầu tán thành, em Vịt còn tỏ vẻ khi anh Sanghyeok đi. Chẳng ai cho cậu uống hot choco nữa, chỉ có anh mèo khi ra ngoài trở về lúc nào cũng mua cho em Vịt uống.

Lại quên béng mất đội trưởng đội bế em, Moon Hyeonjoon ngồi kế đang len lén lườm yêu Choi Wooje.

Thế đứa nào 3h sáng than em đói, khiến hắn lốc cốc lái xe giữa khuya đi mua đồ ăn cho nó đây ?

Đáng đời lắm, Lee Minhyeong cười hả hê trước bạn đồng niên chung phận cuối chuỗi. Vừa định tự hào bảo nhà mình sẽ không dễ cháy như nhà bạn, thì Ryu Minseok trái Choi Wooje phải ôm lấy hai tay Lee Sanghyeok. Hội ba người đi phía trước không ngừng thảo luận quán nào ngon, nơi này có gì vui cho anh mèo nghe.

[Choker ] Khoảng cách giữa Trái Đất và Shurima là 3375 nămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ