Lee Sanghyeok dần làm quen với cuộc sống ở thế giới này, đại khái là vài ngày. Chỉ nhiêu đó thôi đã khiến nhiều người mất ăn mất ngủ vì chiếc ngai vàng không chủ kia, người mất tích ấy lại không biết mà bận rộn với việc thích ứng thế giới mới. Đám trẻ nhận định Lee Sanghyeok giống một con mèo, vì một khi ngủ quý ngài mèo đen này ngủ thì ngủ rất nhiều.
"Anh ấy vẫn còn ngủ hả ?"
Bạn Gấu tri kỉ đưa tách cà phê pha sẵn cho bạn Cún. Buổi chiều vừa thức, ai nấy cũng đều mang một vẻ mặt chưa tỉnh ngủ. Cả đêm chơi người nào cũng đều game đến sáng với anh mèo, gần sáu giờ thì mới giải tán. Mạnh ai nấy trèo lên giường đi ngủ. Ryu Minseok lắc đầu, phải công nhận anh Sanghyeok ngủ nhiều thật, à trừ Choi Wooje. Anh ấy có thể quên ăn, quên uống mà ngủ liên tục trong vòng mười hai tiếng nhưng vẫn không thấy đói.
"Ngủ chung với Wooje à, bảo sao mặt thằng Hyeonjoon cứ xị ra..." Mới vừa đụng mặt nhau trong nhà bếp, Hổ cứ căng cái mặt ra ai như ăn hết quái rừng của nó.
Mà trong em Sữa thì khác, cậu nhóc vẫn luôn thích thú với người anh này trong mọi lúc. Đặc biệt là khi chơi game chung với nhau, thiên phú trời cho của Lee Sanghyeok với trò chơi này rất lớn. Chỉ mấy ngày ngắn ngủi đã có thể dùng một acc mới tạo leo lên rank, đặc biệt là sự hiểu biết đến bất ngờ với các vị tướng trong game.
"Ảnh làm như mình rất quen thuộc với nó vậy, đến cả cách lên đồ và né chiêu như biết trước đối phương sẽ làm thế." Trích từ lời em Vịt, Lee Sanghyeok chẳng biết trả lời như thế nào để vừa lòng thằng bé. Vì nếu anh nó ra, cả đám không chừng sẽ xem anh là bệnh nhân tâm thần mới trốn trại ra mất.
Ngoài chơi game, ban ngày Lee Sanghyeok đều tìm đến thư viện gần nhất để đọc sách. Mục đích chính vẫn là tìm hiểu thêm về thế giới này, căn phòng mèo đen ở nhờ vốn trống rỗng lại được chất đầy các quyển sách mượn từ thư viện.
"Mà không ngờ anh Sanghyeok lại chăm đọc sách như vậy." Ryu Minseok chỉ nhìn chữ trên sách thôi đầu đã hoa mắt chóng mặt, vậy mà anh ấy có thể đọc xuyên suốt không ngừng nghỉ.
Moon Hyeonjoon đi ra, vứt cho hai kia mỗi người một gói bánh ăn tạm. Ngày thường, Choi Wooje đều là một tiếng Hyeonjoon, hai tiếng Hyeonjoonie. Giờ có mặt Lee Sanghyeok, chỉ trong hai ba ngày là đã anh Sanghyeok ơi, anh Sanghyeok à. Đấy, nghe có tức hay không ?
"Này, mày làm mặt bí xị gì đấy. Đi vào gọi thằng bé Wooje dậy đi, một lát nó tuột đường huyết thì mệt mày chứ không ai đâu." Gấu bự cười hả hê, may nó không phải chuyện nhà của nó với bạn. Còn Hổ giấy thì lườm thằng bạn mình một cái, từng bước đi vào phòng gọi hai người lười biếng kia tỉnh,
Cún bự nhìn theo, chỉ cái thân to kia rồi nhìn bạn Gấu nói: "... Cái thằng này, ghen lồng ghen lộn thật hả ?"
Trong phòng bật điều hòa mát lạnh, cả anh lẫn em mỗi người một góc giường lăn ra ngủ. Lee Sanghyeok vẫn theo thói quen ngủ thẳng người, như một nề nếp đã được tôi luyện từ lâu. Còn em Vịt thì khác, chăn một nơi người một nẻo ngay cả con gấu bông yêu thích cũng đã rơi xuống giường. Moon Hyeonjoon ngoài cửa nhìn mà lắc đầu, đi lại cúi xuống cầm con Psyduck đặt lên đầu giường.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Choker ] Khoảng cách giữa Trái Đất và Shurima là 3375 năm
FanfictionHoàng đế Shurima Lee Sanghyeok vô tình bị cuốn vào một trận chiến khốc liệt với kẻ thù, ngay khi trận chiến nãy lửa căng thẳng. Bất ngờ một đường hầm thời không xuất hiện nuốt lấy Lee Sanghyeok, khi tỉnh lại anh đã nhận ra mình đã bị dịch chuyển san...