Lee Sanghyeok dám cá Jeong Jihoon ngồi bên kia đang nghiến răng, nghiến lợi vì bị anh trêu tức. Mèo đen hài lòng vì tin nhắn mình đã gửi 10 phần, cái tính kiêu kì của tên này chỉ khiến anh muốn chọc cho hắn giận lên. Nhưng dù sao hắn cũng là tuyển thủ nổi tiếng, một câu nói thôi là hành trình chơi game của anh sẽ gặp chuyện.
Ừm, nên thả một cái bậc thang xuống vuốt lông con mèo kia.
"Cậu tức giận à ?"
Jeong Jihoon ngậm cục tức đi tới đi lui hậm hực không thôi. Định tắt phần chat với Hide on bush logout về acc chính, thì nhận được tin nhắn Lee Sanghyeok gửi đến. Mèo cam thấy đối phương có đôi phần hạ mình xin lỗi bản thân, hừ một tiếng như được vuốt ve trả lời lại.
"Tôi làm gì nhỏ mọn đến độ cỡ đó."
Lee Sanghyeok bật cười, hứng thú nhiều thêm vài phần về cậu tuyển thủ đi đường giữa mạnh nhất tính tới hiện tại kia. Cái tính như con mèo cam, video trên mạng xã hội về cậu ta anh cũng đã xem thì còn biện hộ cái gì ?
"Vậy tuyển thủ Chovy có rộng lượng chơi với người mới này không ?" Thấy được lời kia, niềm kiêu hãnh trong lòng mèo cam như được gợi lên. Hắn ta suy nghĩ vài giây dùng ngón tay lướt trên bàn phím, trả lời cho Lee Sanghyeok một cách không do dự:" Nể tình anh là người mới, chuyện lần này tôi tha cho anh."
Mèo đen hài lòng thu lưới, hiện tại nếu muốn leo lên rank cao hơn anh cần phải có một người đi lane mid giỏi chỉ dạy. Con mèo cam Jeong Jihoon này lại tự mình dâng bản thân lên, anh tội gì không dùng. Mặc dù tính cách hắn có phần 'trẻ con' nhưng không quá ảnh hưởng đến quá trình, chỉ cần vuốt lông một chút là chuyện đâu vào đó thôi.
Jeong Jihoon biết tỏng ý muốn của Hide on bush, cuộc sống tuyển thủ chỉ luyện tập với thi đấu khiến mèo cam sinh ra cảm giác nhàm chán. Bây giờ, xuất hiện một người có tiềm năng mạnh mẽ như này khiến ý chí hiếu thắng của cậu được khơi mào lên. Đào tạo một người mới rồi đợi cậu ta xuất hiện trên sân thi đấu, trở thành đối thủ với mình.
Đó không phải là một chuyện thú vị à ?
.
Năm người hẹn nhau chơi game, đến giữa chừng người trụ lại duy nhất trong bọn họ chỉ còn mỗi Lee Sanghyeok trụ tiếp đến sáng. Jeong Jihoon chơi tới 3h sáng đã thấy mệt liền offline hẹn anh mèo ngày mai chơi tiếp, mèo đen lợi dụng ưu thế của Thực thể Thăng hoa chơi một mạch đến giữa trưa ngày hôm sau.
Khi Lee Minhyeong mở cửa phòng mà anh Sanghyeok ngủ trước đó, lại không thấy bóng người:"Anh chơi cả đêm không ngủ sao ?"
Gấu bự nhíu mày, cho dù anh ấy có mê game thì cũng không nên chơi không để ý đến sức khỏe của bản thân. Anh mèo nghe xong liền cười nhạt, tưởng đã thoát khỏi sự cằn nhằn từ Mahat ngay ở đây xuất hiện thêm một Lee Minhyeong:" Chỉ có mấy ngày này là anh rảnh rỗi, phải tranh thủ chơi chứ."
"Chơi thì chơi, nhưng cũng phải suy nghĩ cho sức khỏe của anh đã." Nói xong, Gấu bự quyết định đuổi người về phòng ngủ cho bằng được. Còn ra lệnh cấm không cho Lee Sanghyeok chơi cho đến khi ngủ đủ giấc, hồi phục sức khỏe mới thôi.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Choker ] Khoảng cách giữa Trái Đất và Shurima là 3375 năm
FanfictionHoàng đế Shurima Lee Sanghyeok vô tình bị cuốn vào một trận chiến khốc liệt với kẻ thù, ngay khi trận chiến nãy lửa căng thẳng. Bất ngờ một đường hầm thời không xuất hiện nuốt lấy Lee Sanghyeok, khi tỉnh lại anh đã nhận ra mình đã bị dịch chuyển san...