Chương 8

226 31 1
                                    

Giữa hàng ngàn kệ sách cao lớn, ánh mặt trời loe lói chiếu từ trên trần nhà xuống Đại thư viện. Lee Sanghyeok chìm đắm trong biển tri thức mặc kệ sự đời, không gian yên tĩnh không bị ai làm phiền khiến mèo đen càng bị thu hút bởi những con chữ.

Tiếng cửa Đại thư viện vang lên kẽo kẹt, cho thấy sự xưa cũ của nó. Dù trải qua một lần sụp đổ bởi sự suy vong, nhưng kho tàng tri thức này vẫn được Nasus gìn giữ cẩn thận. Hàng ngày đều có người hầu và những người học giả đến đây phủi bụi cho nó. Kể cả là Lee Sanghyeok, người đã vốn đọc hết những quyển sách trong kho tàng đồ sộ này.

"Bệ hạ." Mahat gọi Hoàng đế, hắn đem đồ ăn xế cho mèo đen. Người từ ngày trở về chỉ ăn vài miếng đều rồi bỏ dở, có khi lại ra lệnh không cần dâng bữa vì sợ lãng phí thức ăn.

Anh mèo không bận tâm đến, tiếp tục giở sang một trang khác tiếp tục nghiền ngẫm tri thức.

"Bệ hạ, ngài nên ăn một chút." Tổng quản lên tiếng khuyên nhủ, đáp lại hắn là cái gật đầu từ Lee Sanghyeok. Hắn biết ý Hoàng đế không muốn bị ai làm phiền, vâng dạ đặt đồ ăn trên bàn rồi lui ra.

Tiếng người vừa rời khỏi, Lee Sanghyeok mới thở hắt ra dựa vào ghế sau lưng. Ba ngày, anh tốn chừng đó thời gian để giải quyết hoàn toàn ổn thỏa các vấn đề trong ngoài Shurima. Đã thế còn phải chống lại sự áp lực từ Tế tư Thánh điện, mèo đen bóp trán nhăn mi mày. Càng ngày Các tế tư càng quá đáng, anh không gấp thì họ gấp cái gì.

Không bao lâu sau khi Mahat rời đi thì Nasus đẩy cửa ra, mèo đen đang đau khổ vì không tìm được cớ để trì hoãn các cuộc gặp với các quý tộc, thấy Nasus liền giật mình vội ngồi thẳng lưng lên.

"Ta đã bảo buổi chiều hôm nay không được làm phiền ta rồi mà ?"

Đại học giả quan sát biểu hiện Lee Sanghyeok, cúi người hành lễ xong mới cẩn thận báo cáo:" Mahat bảo với thần, ngài đã ngâm mình trong Đại thư viện gần 4 tiếng rồi."

"A... tên này, rốt cuộc ta mới là chủ nhân hắn hay khanh ? Sơ hở là hắn chạy đi cáo trạng với ngươi."

Môi mèo Lee Sanghyeok cong lên, anh bỏ quyển sách cổ đang đọc xuống, mắt tò mò nhìn biểu cảm chột dạ của Đại học giả Nasus. Từ lâu anh đã sớm biết Mahat và anh em nhà hắn, luôn có mối quan hệ đặc biệt với nhau. Mỗi khi Lee Sanghyeok có ý định tự gây nguy hiểm cho mình, ắt hẳn một trong ba người họ sẽ báo tin rồi đi đến đây khuyên bảo. Cơ mà ngoài việc anh thỉnh thoảng xuất cung, thì lấy cái gì có thể gây hại được anh.

"Bệ hạ, câu đùa này không vui." Nasus trả lời, để Tể tướng và các quan thần khác nghe được. Sẽ có lời đàm tiếu bất lợi với Hoàng đế Azir, gây ảnh hưởng đến toàn thể đại cục với những gì Lee Sanghyeok đã bỏ ra.

"Rồi... Hai anh em nhà khanh lại cãi vã việc gì?" Mèo đen đảo chuyện tránh chủ đề vừa rồi, Nasus luôn thế với anh. Sau thảm họa Mặt trời, hắn luôn cẩn thận bảo vệ Lee Sanghyeok hết mực. Lòng trung thành của Nasus đánh động đến Lee Sanghyeok, một người cấp dưới đáng được anh kính trọng.

Biết vị Hoàng đế này tính tình thích trêu nhây, Đại học giả nhìn anh lắc đầu. Dâng lên tài liệu được Đại tế tư đặt dấu mộc đệ trình. Lee Sanghyeok đang hưởng thụ biểu cảm đa dạng cấp dưới, nhìn tài liệu liền phải buông xuống ác thú của mình. Nội dung chẳng có gì đáng quan ngại, lại là vấn đề nối dõi muôn thuở của dòng tộc Hoàng gia đang trên đà diệt vong.

[Choker ] Khoảng cách giữa Trái Đất và Shurima là 3375 nămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ