Chương 8: Tu La Tràng (1)

1 0 0
                                    

Tác giả: Túy Hựu Hà Phương

Editor: Lilac♡

Vứt kẻ cặn bã, gom nhặt hảo cảm.

Dương Chuẩn bất chợt gào khóc khiến mọi người giật mình, Bạch Diệc Lăng lặng lẽ bước qua một bên, sợ vô tình bị hào quang của gói quà chiếu vào.

Dương Chuẩn nằm sấp xuống đất khóc lóc thảm thiết: "Thực ra, thực ra thì hà bao này là hôm nay Bạch Chỉ Huy sứ vô tình làm rơi khi bắn tên ở giáo trường, bị tiểu nhân nhặt được chứ không phải rơi từ trên người Vương đại nhân xuống. Tiểu nhân... nói với tên hầu kia rằng nếu gã bằng lòng chứng thực chuyện này trước mặt Vương gia thì có thể đảm bảo gã sẽ không bị Thượng thư phu nhân xử tử..."

Lục Khải phẩy tay một cái, lập tức ra hiệu cho thủ hạ đi tra hỏi tên hầu rồi lạnh mặt hỏi: "Mấy lời đó của ngươi có thật không?"

Dương Chuẩn nước mắt nước mũi đầy mặt: "Lời nào cũng là thật. Bạch Chỉ huy sứ chiếu cố tiểu nhân rất nhiều, ân trọng như núi nhưng tiểu nhân lại đổ oan cho ngài ấy như thế này, thực sự không bằng heo chó, lương tân cắt rứt, Vương gia minh giám!"

Lời hắn nói chân thực vô cùng nhưng phút chốc hiện trường lại rơi vào một khoảng không tĩnh lặng, mọi người không khỏi thầm chung một suy nghĩ- vậy mới nãy ngươi vừa nói như thế, có bệnh à?

Người duy nhất biết chân tướng- Bạch Diệc Lăng thầm lau mồ hôi lạnh.

Chỉ tiếc đây là một gói quà sơ cấp nên nhanh chóng hết hiệu lực, Dương Chuẩn ngã xuống ngất ngay tại chỗ. Bên còn lại, người Lục Khải sai đi tra hỏi tên hầu kia đã quay trở lại, lời đối phương nói đã chứng thực lời Dương Chuẩn đã nói.

Nói qua nói lại một hồi, vốn tưởng vụ án có tiến triển nhưng hóa ra lại chỉ là một trò hề. Lục Khải mất hứng, đứng dậy nhàn nhạt nói: "Chẳng qua bổn vương vừa khéo gặp phải chuyện này nên mới làm nhân chứng. Nếu Bạch Chỉ huy sứ thực sự vô tội, vậy thì bổn vương cũng sẽ không lắm lời nữa, Bạch Chỉ huy sứ, ngươi cứ xử lý vụ án này một cách đàng hoàng là được."

Chuyện này còn nhiều đầu mối cần điều tra từng cái một, lúc này sắc trời bên ngoài đã tối. Lúc đến nha môn, mọi người nán lại hàn huyên mấy câu, ngoại trừ Lưu Bột thì những người khác đều rời khỏi Vương Thượng thư phủ.

Lần này không ai trong Vương Thượng thư phủ lên tiếng giữ thi thể Vương Thượng thư ở nhà nữa mà mặc cho Bắc Tuân Kiểm Ti đưa đi.

Bạch Diệc Lăng đơn giản phân công mấy nhiệm vụ tiếp theo cho thủ hạ của mình, nhóm người Trạch An Vệ không phải làm nhiệm vụ sôi nổi giải tán, hắn nhấc Lục Tự ra khỏi giỏ, đặt y lên vai.

"Hà Quang."

Một người một hồ đang định rời đi thì Bạch Diệc Lăng nghe phía sau có người gọi tên chữ mình.

Giọng điệu gọi hai tiếng ấy nhàn nhạt, chưa quay đầu lại đã biết là Lục Khải gọi.

Bạch Diệc Lăng xoay người bước đến trước mặt Lục Khải, chắp tay: "Vương gia."

Ta, Biết Đoán Mệnh, Không Dễ ChọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ