Tác giả: Túy Hựu Hà Phương
Editor: Lilac♡
Gói quà "ngươi có yêu ta không".
Lời buộc tội bất ngờ này khiến tất cả những người có mặt ở đây đều giật mình, ngay cả Lưu Bột vừa khăng khăng chỉ trích Bạch Diệc Lăng che đậy đầu mối cũng kinh ngạc không thôi... Cậu ta chỉ tiện mồm nói bừa thôi, ai mà ngờ được dường như lại thành sự thật chứ?
Kinh ngạc qua đi, Lưu Bột thầm thấy hưng phấn trong lòng, lặng lẽ chờ Lục Khải mở lời.
Lục Khải cũng không phải kẻ ngu ngốc, có quá nhiều điểm nghi vẫn trong lời Dương Chuẩn, khó mà khiến hắn ta tin được. Hắn ta cau mày nói: "Ngươi trình bày tường tận đi xem nào."
Dương Chuẩn nói: "Tiểu nhân suy đoán như vậy là vì tình cờ nghe được Bạch Chỉ huy sứ từng nói, sáng nay hắn và Vương đại nhân, Tạ Hầu gia có chút xung đột. Kết quả là sau khi Vương đại nhân rời khỏi Bạch phủ thì lập tức xảy ra chuyện như vậy, quả thực không thể không khiến người ta nghi ngại."
Sắc mặt Lục Khải hơi sầm lại, nói: "Đây chỉ là suy đoán của cá nhân ngươi, không có bất kì bằng chứng nào mà dám tùy tiện đứng ra chỉ điểm thượng cấp của mình sao?"
Dương Chuẩn nói: "Tiểu nhân có chứng cứ."
Anh ta lấy một cái hà bao từ trong tay áo ra, cung kính dùng hai tay trình lên: "Tiểu nhân phụ trách thẩm vấn người hầu bên cạnh Vương đại nhân, theo lời hắn nói thì hà bao này rơi ra khi Vương đại nhân bước xuống kiệu. Sau khi nhặt lên, người hầu đó thấy Vương đại nhân đang nói chuyện với Tạ Hầu gia nên không dám quấy rầy, đành tạm giữ lại trước, ai ngờ kế đó thì Vương đại nhân lại xảy ra chuyện. Hà bao này chính là đồ của Bạch Chỉ huy sứ, thời gian trước hắn từng đeo, tin chắc rằng những thành viên khác của Trạch An Vệ đều nhận ra."
Bạch Diệc Lăng không nhận ra hà bao trong tay Dương Chuẩn... Từ trước đến giờ, hắn chưa bao giờ thích đeo mấy thứ linh tinh lên người vì mấy thứ đó cản trở hành động của hắn.
Nhưng ngay lúc hắn định phủ nhận thì Bạch Diệc Lăng lại phát hiện, sau khi Dương Chuẩn nói mấy lời này, không chỉ Thường Ngạn Bác ở tiền đường không phản bác mà ngay cả Lục Khải cũng khẽ liếc nhìn hắn một cái.
Điều này đồng nghĩa với việc, nhất định là hai người họ đều đã từng thấy mình đeo hà bao nay, được rồi, lại là trò quỷ của Hàn Hiến.
Người hầu bên cạnh Lục Khải mở hà bao ra, phát hiện một mảnh lụa trắng giản dị, bên trên có một chữ "tình" được viết bằng máu.
Đồng tử của hắn ta hơi co rụt lại.
Lưu Bột không khỏi hả hê khi thấy người gặp họa, nói với Thường Ngạn Bác: "Xin hỏi Thường Lĩnh vệ, hà bao này có thực sự là đồ của Bạch Chỉ hu sứ không?"
Cậu ta lại chêm vài câu: "Nghe nói tỷ phu ta gặp ác quỷ nên mới biến thành thế này, vốn ta còn đang thấy khó hiểu, cả đời tỷ phu ta làm quan đều thanh liêm nghiêm chính, cả người đều là chính khí thì sao có thể dính phải thứ tà ma? Thứ này kì dị vô cùng, không phải là dùng để nguyền rủa đấy chứ?"

BẠN ĐANG ĐỌC
Ta, Biết Đoán Mệnh, Không Dễ Chọc
Сучасна прозаTên gốc: 我, 会算命, 不好惹 Tác giả: Túy Hựu Hà Phương (醉又何妨) Nguồn raw: Tấn Giang. Độ dài: 160 Chương Nhân vật chính: Lâm Kiêu x Tề Lăng Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, cổ trang, cường cường, chủ thụ, hệ thống, xuyên thư, phá án, vả mặt, sảng văn, huyền...