Tác giả: Túy Hựu Hà Phương
Editor: Lilac♡
Kéo không đi, đánh thì lui, phớt lờ thờ ơ, dễ động lòng người1.
Lục Từ nghe hiểu, hơn nữa còn thấy cảm xúc lẫn lộn.
Y từng giết người, từng thấy máu tươi, thuộc hạ vô số, mỗi bước đều có người theo sát bảo vệ.
Nhưng những người đó là đang bảo vệ Hoài Vương, bảo vệ ngũ Hoàng tử, còn khi là một con thú nhỏ hơn cả lòng bàn tay thế này, vẫn là lần đầu tiên được người ta coi trọng như vậy.
Là con lai giữa hồ tộc và nhân tộc, lúc nhỏ hắn không kiểm soát tốt hình thái của mình, có một khoảng thời gian cứ luôn đổi tới đổi lui. Vì lý do an toàn nên những người biết nhóc hồ ly kia chính là y không nhiều. Lục Tự hiểu rõ đãi ngộ giữa hai thân phận khác biệt tới nhường nào.
Y cảm thấy Bạch Diệc Lăng hơi ngốc, không hiểu người ngốc như thế lên làm Chỉ huy sứ kiểu gì. Nhưng dù có cố lờ đi như thế nào thì trong khoảnh khắc ấy, Lục Tự vẫn cảm thấy như có gì đó thoáng xẹt qua lòng mình.
Những gì Bạch Diệc Lăng nói đều là lời chân thành từ đáy lòng, với Lục Từ mà nói thì đây là lời giải thích nhưng qua tai Lục Khải lại thành một câu hai nghĩa, hắn ta khẽ khựng lại một lát rồi ném kiếm, cứ vậy rời đi.
[Chúc mừng kí chủ thu được hảo cảm của Lâm Chương Vương, điểm tích lũy +5]
Bạch Diệc Lăng trầm tư một chút rồi hỏi hệ thống: "Không phải hắn tức giận quay đầu đi mất à? Sao còn thêm hảo cảm?"
Hệ thống trả lời hắn một cách cao thâm: [Kéo không đi, đánh thì lui, phớt lờ thờ ơ, dễ động lòng người.]
Bạch Diệc Lăng: "..."
[Anh dũng giải cứu hồ ly, cảm động trời đất, điểm tích lũy: +10.]
Thôi bỏ đi, dù hắn ta có ý gì cũng mặc, độ hảo cảm còn không bằng một con hồ ly.
Hắn từng chịu ơn của người này nhưng chuyện cũ đã qua, ân oán thanh toán xong xuôi cả rồi, có nuối tiếc hay oán giận thì cũng chẳng khiến cuộc sống đôi bên tốt đẹp hơn.
Bạch Diệc Lăng tùy tiện lau máu trên tay, ôm Lục Tự dưới đất lên: "Về nhà thôi."
Họ bước trên con phố dài trong thành, bóng tối dần buông, người đi đường hối hả tới lui, khói trắng bay lượn từ phía hàng ăn bên đường, đủ kiểu tiếng la phát ra tạo nên một khung cảnh phồn hoa.
Đối mặt với cảnh tượng thịnh vượng ấy, Lục Tự nhận thấy mình... đói.
Từ lúc được Bạch Diệc Lăng nhặt về định đút đùi gà sống, thịt lợn sống các loại cho ăn nhưng thất bại thì từ chủ đến tớ của Bạch phủ thực sự ngoài nước ra không cho y ăn gì cả.
Bổn vương chẳng qua là không ăn thịt sống thôi chứ bổn vương có định tuyệt thực đâu!
Lúc đi ngang quầy bán hoành thánh, Bạch Diệc Lăng chợt thấy một cái móng vuốt nhỏ thò ra từ bên vai mình, cẩn thận, dè dặt, vỗ nhẹ đầu mình.

BẠN ĐANG ĐỌC
Ta, Biết Đoán Mệnh, Không Dễ Chọc
Genel KurguTên gốc: 我, 会算命, 不好惹 Tác giả: Túy Hựu Hà Phương (醉又何妨) Nguồn raw: Tấn Giang. Độ dài: 160 Chương Nhân vật chính: Lâm Kiêu x Tề Lăng Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, cổ trang, cường cường, chủ thụ, hệ thống, xuyên thư, phá án, vả mặt, sảng văn, huyền...