1

664 56 0
                                    

Mọi người hay bị cuốn vào cuộc chơi đến nỗi không nhận ra còn có một thế giới khác, rộng lớn hơn ở bên ngoài.

Những tháng ngày ở ký túc xá khiến anh có cảm giác cuộc đời mình là cả chương trình, tách biệt hoàn toàn với những xô bồ ngoài kia. Các tiết mục, các công diễn cứ cuốn anh đi như vũ bão. Để rồi bây giờ, khi ngồi trên xe về lại ngôi nhà thân thương của mình, anh cứ có cảm giác không chân thực.

Trường Sơn nhìn ra cửa sổ xe. Sài Gòn không bao giờ ngủ. Ánh sáng vàng cam lướt qua gương mặt của anh, sáng tối đan xen.

Thật lạ khi đi về, như thế này.

Anh nghĩ về đêm mình đi cúng Tổ. Nghĩ về con đường sau này của mình. Nghĩ về lý do mình quyết tâm gạt bỏ mọi thứ để đi với nghề. Nghĩ về những người bạn, những mối duyên lành. Nghĩ về những kinh nghiệm, câu chuyện làm nghề của các bậc tiền bối chia sẻ mỗi đêm.

Anh nghĩ về sân khấu lúc nãy.

Anh thật sự, thật sự rất thích cảm giác đứng trên sân khấu. Khi huyết mạch sục sôi, như thể anh sinh ra là thuộc về nơi này, dưới ánh hào quang và tiếng hò reo của khán giả.

Khi anh không còn là content creator, đạo diễn nữa, mà chỉ là mình, Lê Trường Sơn, dưới ánh đèn sân khấu, cháy cùng các anh em.

Ánh đèn sân khấu sáng đến nỗi anh có thể thấy được từng khoảnh khắc. Từ khi ánh mắt chạm nhau, anh thấy người đó nhìn anh đầy tự hào, rồi lòng mềm lại, và rồi những cái ôm. Không gì có thể che giấu dưới ánh sáng đó.

Nhưng mà cũng chỉ thế thôi, rồi thời gian lại trôi đi, đẩy anh về với thực tại. Anh đang ở đây, đạo diễn, một đời vợ, hai con nhỏ, cần định hướng kế hoạch tương lai. Và người đó, em út đẹp trai giàu có của boyband nổi tiếng, giỏi giang, là bạn trai quốc dân có cả tá tin đồn tình ái.

Anh đã thông suốt rồi. Đây là sự hâm mộ, sự biết ơn khi có người kìm cặp và hỗ trợ. Không có gì hơn thế. Những cảm xúc dưới ánh đèn sân khấu, hãy để nó lại ở sân khấu, ở với chương trình đi. Và mình nên biết ơn vì đã có duyên gặp mặt. Một mối nhân duyên đẹp, chỉ vậy thôi.

Trường Sơn không dám dùng từ "bạn bè". Anh cũng hiểu trong giới này hiếm khi có tình bạn thật lòng. Nhưng chương trình đã khiến anh nghĩ lại. Nhân duyên đã khiến mọi người ở đây cùng nhau. Và nếu sau này có xảy ra chuyện gì, hãy cứ tận hưởng mùa hè nhiệm màu này đã.

Kỉ niệm như một que kem ngọt ngào. Chưa kịp nếm trải thì đã tan biến mất. Có quá nhiều ý tưởng chưa kịp hình thành.

Bzzz

Anh mở điện thoại. BB nhắn vào group. "Hay mình mở Boardcast không mọi người?".

Có thể, anh nên thử làm gì đó, dù gì cũng ra khỏi chương trình rồi. Anh chưa muốn mọi thứ vụt tan thế này đâu.

——
Tui sẽ update truyện mỗi ngày. Các đồng hốc đọc được cho t xin vote và lưu vào thư viện để được update nhaaa ☂️☂️☂️

Có góp ý gì các hốc iu cứ comment cho tui nhoé 🙌

STNeko - Dưới ánh đèn sân khấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ