Người ta có thể làm những gì vì một ước mơ từ năm 7 tuổi?
Trường Sơn tự hỏi mình điều đó mỗi ngày. Sau khi chương trình kết thúc, ánh hào quang bất ngờ phủ lên cuộc sống, mở ra cánh cửa mà cậu bé 7 tuổi ngày xưa chỉ dám ngước nhìn từ xa.
Mọi người xung quanh nói, "Phải tranh thủ đi, show còn nóng, khán giả còn thương mình", và chính anh cũng hiểu, trong showbiz này, cơ hội đến và đi như sóng biển. Không ai biết liệu sóng sẽ đẩy anh đến đỉnh nhân sinh, hay cuộn anh xuống vực sâu ngàn trượng. Cũng không ai biết đợt sóng tiếp theo sẽ đến lúc nào. Anh cũng muốn lướt theo làn sóng đó, nhưng một góc nhỏ trong anh vẫn cứ chần chừ. Nó nói rằng, cứ từ từ, đối chiếu lại xem điều mình thật sự muốn là gì, rồi hãy lướt.
Trường Sơn đã suy nghĩ, và hồi đáp lại tiếng nói trong mình:
"Mình không muốn chỉ là một hiện tượng sau show. Mình muốn đi đường dài. Mình muốn có một nền tảng vững chắc để vươn xa hơn."
Quyết định đầu quân vào một công ty chính chuyên là bước đi khiến anh trăn trở rất nhiều. Showbiz là nơi đầy biến động, mọi thứ thay đổi nhanh đến mức anh chưa dám hình dung ngày mai sẽ ra sao. Nhưng anh biết, để đứng vững giữa những cơn bão hào quang và áp lực, mình phải tự xây dựng một bệ phóng thật kiên cố.
Anh nhớ lại giấc mơ đầu đời, một ký ức đã khắc sâu từ khi anh mới 7 tuổi. Cậu bé ấy, trong căn nhà nhỏ, đã từng đứng trước gương, nhảy múa theo những bài hát phát ra từ chiếc radio cũ. Cậu bé ấy từng mơ một ngày được đứng trên sân khấu lớn, dưới ánh đèn rực rỡ, để cả thế giới lắng nghe tiếng nói của mình. Đó không phải giấc mơ hào nhoáng, mà là một khát khao thật giản đơn nhưng cháy bỏng – được sống hết mình với đam mê.
Giờ đây, khi đã ở giữa ánh sáng mà ngày xưa từng mơ ước, Trường Sơn vẫn không tránh khỏi những lần chùn chân. Lời mời, kỳ vọng, áp lực – tất cả như những con sóng ập đến cùng lúc. Đôi khi, anh tự hỏi: "Liệu mình đang làm đúng không? Liệu đây có phải là con đường mà mình thật sự muốn đi?"
Nhưng rồi anh nhớ đến Sơn Thạch - chàng thủ lĩnh giỏi giang với bề dày kinh nghiệm, người đã giúp anh rất nhiều trong thời gian qua.
Nếu được hỏi ai là người ấm áp và quan tâm đến mọi người nhất, chắc Thạch sẽ luôn nằm trong danh sách top-of-mind.
Trong mắt Trường Sơn, sự quan tâm của Sơn Thạch không ồn ào, không phô trương mà lặng lẽ như ánh nắng đầu ngày, nhẹ nhàng nhưng ấm áp. Thạch luôn để ý những chi tiết rất nhỏ, những điều mà đôi khi chính chủ nhân của chúng cũng không nhận ra. Một lời động viên đúng lúc, một ánh mắt thấu hiểu, hay đơn giản chỉ là việc để sẵn một chai nước khi thấy ai đó mệt mỏi – tất cả đều là Sơn Thạch.
Trường Sơn nhớ có lần anh căng thẳng trước một buổi biểu diễn lớn. Dù anh đã cố gồng mình lên, nhưng không hiểu bằng cách nào, Sơn Thạch nhận ra ngay. Cậu chẳng hỏi nhiều, chỉ lẳng lặng lên lịch cùng anh tập luyện. Đó là tất cả những gì Trường Sơn cần để cảm thấy mình được hiểu, được động viên, và rồi anh bước lên sân khấu với sự tự tin hơn bao giờ hết.
Thạch luôn là người tỉnh táo nhất giữa những xô bồ, là người kéo anh trở lại khi mọi thứ trở nên rối bời: "Tận hưởng đi, Neko. Khi còn được đứng trên sân khấu, hãy trân trọng. Mọi thứ trôi qua nhanh lắm".
Nhờ câu nói đó, bây giờ, mỗi lần bước lên sân khấu, Trường Sơn không diễn để được công nhận, hay vì những kỳ vọng không tên nữa. Anh hát, anh nhảy vì cậu bé Lê Trường Sơn năm 7 tuổi. Vì cậu đã dám mơ, dám tin vào điều không tưởng, đã ngã bao nhiêu lần nhưng vẫn luôn đứng dậy.
Trường Sơn muốn ôm cậu vào lòng, nói với cậu bé rằng: "Mình đã làm được rồi. Cậu tự hào về mình chứ?". Và trong tim, Mèo luôn biết chắc một điều: anh tự hào về cậu bé ấy – cậu bé 7 tuổi với trái tim đầy hy vọng, vì đã thật dũng cảm, thật gan lì, vì đã dắt anh đến được ngày hôm nay.
Khi ở trên sân khấu, Trường Sơn cảm nhận rõ ràng rằng anh và chính bản thân mình năm 7 tuổi như đang hòa làm một. Neko-trên-sân-khấu là phiên bản thuần khiết nhất của anh – không áp lực, không suy tư, chỉ có niềm vui trong sáng và đam mê cháy bỏng. Anh thả mình vào từng giai điệu, đùa nghịch cùng đồng nghiệp mà chẳng ngại ngần ánh mắt nào đang dõi theo. Thậm chí, anh còn có thể... khiêu vũ với Sói – những điều hoàn toàn tự phát, không tính toán, chỉ là sự vui vẻ được chắt lọc từ sâu trong tận trái tim.
Những khoảnh khắc đó giống như một giấc mơ đẹp – ngắn ngủi nhưng đầy sức sống, như thể mọi ưu phiền trên đời đều tan biến dưới ánh đèn sân khấu. Ở đó, anh được là chính mình, một Lê Trường Sơn không cần phải bận tâm đến hình ảnh, không phải cẩn thận từng lời ăn tiếng nói. Chỉ đơn giản là sống trong âm nhạc và khoảnh khắc.
Nhưng khi ánh đèn sân khấu tắt, giấc mơ cũng khép lại. Trường Sơn lại trở về thực tại, nơi anh không thể là cậu bé 7 tuổi mãi mãi. Anh giống như nàng Lọ Lem vào lúc đồng hồ điểm 12 giờ – rời khỏi thế giới lung linh để đối mặt với sự thật. Hơn ai hết, Trường Sơn hiểu, dù những giây phút trên sân khấu là trong lành và vô tư đến đâu, cuộc sống thực vẫn phức tạp hơn thế.
Trường Sơn phải tỉnh táo, khéo léo giải thích lại cho những người xung quanh về những hành động của mình. Anh sợ những hiểu lầm, những ánh mắt ác ý có thể làm tổn thương những người anh quý mến. Anh cẩn trọng từng lời, không để bất cứ ai phải chịu điều tiếng không đáng có. Đó là cách anh bảo vệ không chỉ chính mình, mà cả những mối quan hệ quan trọng trong cuộc đời.
Đã 2 giờ sáng. Anh cần phải chuẩn bị cho lịch trình tiếp theo. Nhắm mắt lại, cố ru mình vào giấc ngủ, anh thầm nghĩ: "Ngày mai, mình lại lên sân khấu. Và ngày mai, mình sẽ được sống tiếp với giấc mơ của Trường Sơn năm 7 tuổi."
BẠN ĐANG ĐỌC
STNeko - Dưới ánh đèn sân khấu
NonfiksiHãy coi đây là một thế giới song song không có thực của Trường Sơn và Sơn Thạch, một thế giới rộng lớn nơi ATVNCG là điểm bắt đầu, nhưng không phải điểm kết thúc của họ. Một thế giới nơi họ được thoả sức theo đuổi đam mê, rực sáng dưới ánh đèn sân k...