Hoà vào không khí đang sục sôi của bảng vote nên tôi cook ngay con mã trộm vía cả tỷ lần cho hai bía nhà mình được nhận giải. Tôi yêu cả hai anh vì thấy mọi người rất nghiêm túc với nghề và sản phẩm mình tạo ra, và mong hai anh, dù trộm vía có giải hay phỉ phui như nào đó, cũng sẽ thật toả sáng sau ATVNCG 🫶
—
Ánh đèn sân khấu vẫn chưa tắt hẳn sau màn biểu diễn cuối cùng. Trường Sơn ngồi lặng lẽ trong không gian ồn ào, đôi mắt hướng về phía sân khấu nơi MC Anh Tuấn và MC Khánh Vy đang chuẩn bị công bố những giải phụ.Bên trái anh là Sơn Thạch, bên phải là Tăng Phúc, xung quanh toàn là những anh em thân thiết. Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía MC, vừa khẽ cười đùa vừa chờ đợi. Kết quả có lẽ sẽ không quá khác so với lần cuối Trường Sơn thấy được trên website. Nói không quan tâm là nói dối, vì vẫn có fan screenshot lại gửi kết quả cho anh mỗi giờ. Anh vừa cảm động, lại vừa xót, và cũng rất sĩ vì fan nữa. Hơn ai hết, Trường Sơn hiểu, nếu anh và các anh tài có cuộc chiến chông gai ở trên khán đài này, chiến đấu với chính bản thân mình để đem lại những màn biểu diễn tốt nhất cho khán giả, thì fan của các anh cũng có những cuộc chiến riêng để ủng hộ và quan tâm bias của mình.
"Giải thưởng Anh tài ấm áp của năm... thuộc về... ST Sơn Thạch!"
Sân khấu rực rỡ ánh sáng, và tiếng reo hò vang dội từ hàng ghế khán giả khi Sơn Thạch lên khán đài. Trường Sơn đứng dậy vỗ tay, miệng cười hô to tên người bạn của mình. Sơn Thạch hoàn toàn xứng đáng. Anh nhớ lại những lần Sơn Thạch chủ động quan tâm cho, không chỉ anh, mà còn là những thành viên khác trong team. Anh thật lòng thán phục cách vị thủ lĩnh này, dù bằng tuổi anh, nhưng đã có những cách xử lý các mâu thuẫn trong những cuộc thảo luận rất khéo léo. Sơn Thạch luôn có cách trân trọng và nói ra cảm xúc của mình mà không khiến người khác khó xử, thẳng thắn một cách vô cùng ấm áp.
Trường Sơn có thể thấy nụ cười mãn nguyện của Sơn Thạch khi nhận giải – một nụ cười không kiêu ngạo mà tràn đầy sự chân thành. Sơn Thạch không nói nhiều, chỉ cảm ơn fan hâm mộ và chia sẻ rằng sự ủng hộ của mọi người là nguồn động lực vô cùng lớn cho anh trong suốt thời gian qua, anh cũng dành hẳn một phút để tri ân và trân trọng những người nghệ nhân, nghệ sĩ đi trước đã góp phần xây dựng văn hoá Việt Nam thật đẹp.
Mọi ánh đèn tập trung vào Sơn Thạch, khiến cậu như đang toả sáng lấp lánh. Trường Sơn chưa nói điều này với ai, nhưng Sơn Thạch là một trong những người anh nể phục nhất chương trình vì sự nghiêm túc của cậu với nghề, với văn hoá Việt Nam. Khi giao một đề bài liên quan đến yếu tố văn hoá, Trường Sơn biết chỉ cần có Sơn Thạch trong team, sản phẩm làm ra sẽ chỉnh chu nhất.
Tiếp theo sẽ là giải Nam thần giải trí.
Trong lòng Trường Sơn lúc này là một cảm giác khó tả – vừa mong đợi, vừa hiểu rằng những giải thưởng do fan bầu chọn sẽ khó thuộc về mình, bởi mình chỉ là một cái tên còn mới giữa dàn 33 anh tài.
Nhưng thật ra không được cũng không sao đâu. Mình biết mọi người ủng hộ mình, tự hào về mình, vậy là đủ. - Trường Sơn thầm nghĩ - Dù gì, mình cũng sẽ cố gắng để đưa cho các bạn những sản phẩm chỉnh chu nhất. Con đường này còn dài mà...
- Lúc ngồi ở đây không thấy hồi hộp, mà lên đó nhận giải xong tự dưng tui bủn rủn tay chân - Sơn Thạch lúc này đã quay về ngồi cạnh anh, tay cầm cúp vẫn còn run run. Cậu thì thầm, tay xoa nhẹ vào đầu gối của anh như để chứng minh.
Trường Sơn quay sang nhìn người bạn của mình. Họ hẹn đi chung với nhau từ sớm, bộ suit trên người anh cũng là do cậu chọn cho. Đôi mắt Sơn Thạch không còn tinh nghịch như mọi khi mà đầy sự ấm áp và quan tâm, khiến cảm giác hỗn độn trong lòng anh bỗng chốc vơi đi.
Ngay lúc đó, giọng MC Anh Tuấn vang lên: "Và giải Nam thần giải trí thuộc về...
.
.
.
.
.
.
Neko Lê!"Khoảnh khắc ấy, thời gian như chậm lại. Mọi thứ xung quanh trở nên nhòe đi, chỉ còn lại nụ cười của Sơn Thạch và cái ôm chặt đầy tự hào. Trường Sơn như không thể tin vào tai mình, nhưng sự thật là giải thưởng ấy đã gọi tên anh. Tiếng cổ vũ từ khán đài, ánh mắt chứng kiến của hơn 20 ngàn khán giả và các anh tài khác khiến trái tim anh đập mạnh hơn bao giờ hết.
Anh bước lên sân khấu như đang lướt trên mây, nhận lấy cúp. Chiếc cúp này nhẹ, nhưng cũng lại thật nặng. Cúp làm bằng pha lê, vừa lạnh, nhưng cũng thật ấm áp.
- Thật sự...
Lúc cất giọng, Trường Sơn mới biết mình đã nghẹn ngào tự lúc nào. Anh vội quay mặt đi, đằng hắng để lấy lại giọng, sau đó gửi những lời tri ân của mình đến mọi người.
Cảm ơn xong, Trường Sơn đi về chỗ trong tiếng vỗ tay của khán giả, vẫn còn lâng lâng. Anh đã cảm ơn cha mẹ, hai bé con, và ekip chương trình chưa nhỉ? Anh đã nói với fan của mình rằng anh trân trọng họ vô cùng chưa? Có nói rằng mình đã thật may mắn khi được là một thành viên của ATVNCG, của Chín Muồi? Có cảm ơn người ngồi bên cạnh chưa?
Sơn Thạch nói đúng, cảm giác cầm cúp trong tay còn run hơn lúc chưa cầm nữa.
Anh tiến tới ôm Duy Khánh, rồi đến các anh tài khác, và rồi đến người vẫn luôn ngồi bên cạnh.
- Tui biết tụi mình sẽ cùng nhận giải trên một sân khấu mà - Cậu thì thầm vào tai anh, và Trường Sơn rơi vào cái ôm ấm áp nhất mình từng biết.
——
Tui sẽ update truyện mỗi ngày. Các đồng hốc đọc được cho t xin vote và lưu vào thư viện để được update nhaaa ☂️☂️☂️Có góp ý gì các hốc iu cứ comment cho tui nhoé 🙌
BẠN ĐANG ĐỌC
STNeko - Dưới ánh đèn sân khấu
Kurgu OlmayanHãy coi đây là một thế giới song song không có thực của Trường Sơn và Sơn Thạch, một thế giới rộng lớn nơi ATVNCG là điểm bắt đầu, nhưng không phải điểm kết thúc của họ. Một thế giới nơi họ được thoả sức theo đuổi đam mê, rực sáng dưới ánh đèn sân k...