Ngực (2)

684 41 4
                                    

Gân xanh cuồn cuộn nơi cánh tay chạy dọc xuống mu bàn tay, hai bàn tay to thon dài mạnh mẽ, đốt ngón tay rõ ràng, phủ lên bầu vú no đủ trắng nõn trước ngực.

Đầu ngón tay khiêu khích đùa bỡn đầu vú phấn nộn, khảy khảy núm vú sưng to đứng thẳng, ngón cái và ngón trỏ kép lấy đầu vú run rẩy tàn nhẫn kéo dài nó ra, đột nhiên lòng bàn tay phủ lên bầu vú, bộ ngực no đủ ưỡn lên bị đôi bàn tay không ngừng dùng sức bắt lấy, xoa bóp đè ép khiến nó biến dạng làm người nhìn cảm thấy xấu hổ, bầu ngực bị nắm đến đỏ bừng.

Sau đó bàn tay lần mò xuống dưới tìm kiếm, rồi bắt lấy gậy thịt cương cứng giữa hai chân, sục lên sục xuống, lòng bàn tay mang theo vết chai mỏng ma sát quy đầu đã rỉ nước, mang đến một khoái cảm lẫn lộn với đau đớn, tinh dịch bắn ra ồ ạt..

"Bà mẹ nó, làm dơ thêm một cái nữa rồi." SangHyeok sờ soạng giữa hai chân một phen, quần lót đã ướt đẫm, cậu giơ tay đẩy mắt kính lên.

Đã liên tục mấy ngày rồi, Sanghyeok luôn tỉnh dậy từ trong giấc mơ kia, trong mơ cậu mất liêm sỉ chủ động nâng hai vú, mặc cho đôi tay kia tuỳ ý đùa bỡn, thậm chí cậu còn cùng vỗ về chơi đùa cùng với cặp bàn tay kia. Rõ ràng cậu không phải là người ham muốn, nhưng bây giờ lại bị đôi bàn tay đó làm cho mỗi ngày đều phải bò dậy giặt quần lót.

Sanghyeok chìm đắm trong sự hoài nghi cùng bực bội của mình. Cậu bực là vì biết rõ chủ nhân của đôi bàn tay kia là ai.

Mà hoài nghi là vì, 21 năm trước cậu chưa từng nghĩ mình sẽ thích con trai, mặc dù chưa từng yêu đương với phụ nữ bao giờ, nhưng nữ sinh từng theo đuổi cậu cũng không ít, vì sao cậu lại đối với đôi bàn tay của một người đàn ông nhớ mãi không quên, còn ở trong mơ làm những chuyện thẹn thùng như vậy.

Điện thoại vang lên hai tiếng, Sanghyeok tiện tay bấm nhận đặt bên tai.

"SangHyeok, lát nữa sẽ có tiết của thầy kkoma , điểm danh từng người một, anh nhớ tới đó nha." Giọng nói của Wooje từ trong điện thoại truyền đến

Sanghyeok trả lời "đến liền đây"

Sau đó cậu cúp máy chậm rãi mặc quần áo vào, ăn cơm sáng xong thì đi bộ đến trường, chuẩn bị vào học.

Theo thói quen Sanghyeok định vào từ cửa sau, cậu ngồi hàng sau bên cạnh Wooje, vừa ngẩng đầu liền chạm mắt với người đang đứng trên bục giảng, vừa liếc mắt một cái trong lòng cậu lập tức hốt hoảng.

Trên bục giảng không phải thầy Kkoma  , mà là một người đàn ông mặc tây trang, khuôn mặt anh tuấn, quan trọng là mặc dù hắn không mặc áo blouse trắng cũng không mang khẩu trang, nhưng Sanghyeok chỉ cần liếc mắt một cái liền nhận ra hắn là tên bác sĩ ngày hôm đó.

Tóc mái trên trán người đàn ông cũng không còn tuỳ ý rũ trước mắt xoăn xoăn giống như hôm đó nữa, mà là chỉnh tề vuốt ra sau chẻ 7/3, lộ ra nửa vầng trán trơn bóng cùng cái mũi cao thẳng, hai mảnh môi hơi mỏng lúc đóng lúc mở giảng về bài học tẻ nhạt, hai tay tuỳ ý chống hai bên bục giảng, cổ tay áo hơi sắn lên một chút làm lộ ra cánh tay rắn chắc, có một chút thành thục cùng cấm dục khó nói thành lời.

Wooje dường như nhận ra được nỗi khiếp sợ của cậu, nhanh chóng giải thích sự nghi hoặc đó: "Hình như là học sinh của thầy Kkoma lên lớp dạy thay đó, xem đám con gái mê trai này đi, giơ điện thoại cũng không chụp bài học, chụp trai đẹp thì có."

[Choker R18] Mèo bếu và Mèo đenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ