Jihoon là một cậu bé mồ côi trong một đêm tình cờ Sanghyeok đi ngang qua một con ngõ nên chú Sanghyeok thương tình mà đem cậu về chăm sóc.Tới tận bây giờ hai người đã sống chung với nhau 10 năm rồi.
Jihoon 18 tuổi
Sanghyeok 30 tuổi"Chú ơi, chú vừa đi đâu về vậy ạ?" Bé mèo cam "nhỏ nhắn " hỏi chú yêu của mình
"... Đã muộn rồi mà con còn chưa ngủ sao?" Sanghyeok nới lỏng cà vạt, tránh né ánh mắt đang nhìn mình giống hệt mãnh thú săn mồi.
"Bé đợi chú." Jihoon nghe phảng phất hơi rượu, lại nhìn anh có vẻ mơ màng, không khỏi nhíu mày, "Chú Sanghyeokie uống rượu sao?"
"Ừ, một chút."
"Với ai ạ?" Bé mèo cam nghiên đầu hỏi
Lần này anh không trả lời.
Mặt Jihoon cũng tức khắc tối sầm xuống.
Trên cổ anh có một dấu hôn chói mắt, và cũng chẳng phải là lần đầu. Hắn không đếm được dạo gần đây đã có bao nhiêu đêm anh trở về trong trạng thái này, và lý do tại sao. Anh vốn không phải kiểu người buông thả như vậy.
"Muộn rồi, Jihoon mau vào ngủ đi." Anh trốn tránh lướt qua người hắn, giống như mọi khi, hắn sẽ im lặng để anh đi.
Nhưng lần này thì khác.
Trước khi kịp hiểu chuyện gì, anh đã ngất lịm đi.
Khi mở mắt ra lần nữa, Sanghyeok hốt hoảng phát hiện miệng bị bịt chặt, tay và chân cũng bị trói với nhau, còn hắn thì đang vục đầu vào lồn anh bú liếm.
"Chú Sanghyeokie ơi, lồn chú ngon quá."
Hắn đá nhẹ hột le cương cứng, nhếch mép cười.
"Cắm thêm cặc bé Jihoon vào nữa là miễn chê."
Anh không thể tin nổi trợn mắt nhìn người vốn gọi anh bằng chú, mà nay lại đang làm càn trên người mình. Jihoon nắm đùi anh làm điểm tựa, đầu lưỡi khiêu khích chọc ghẹo nơi riêng tư nhất của anh.
"Chú có nơi tuyệt như vậy mà sao trước giờ lại giấu bé thế?"
"Um, ưm~!"
"Chú đã để cho những thằng khác bú vào cái lỗ này rồi đúng không?"
Bé mèo cam xù lông đột nhiên trở nên thô bạo, đầu lưỡi đâm vào lỗ nhỏ của anh mà quấy loạn khắp nơi. Nãy giờ hẳn đã chơi đùa nơi này nhiều lắm rồi, mặc dù anh ngất nhưng cơ thể anh thì vẫn phản ứng rất nhiệt tình, điều này làm bé mèo cam vừa hưng phấn lại vừa tức giận.
Phải làm việc này bao nhiêu lần thì mới đạt đến độ nhạy cảm như thế?
"Nãy giờ bé mút dương vật chú bắn ra nhiều lắm rồi, chú có cảm nhận được không?" Hắn thổi một làn hơi nóng bỏng, quy đầu liền run run rỉ tinh như chứng minh điều hắn nói.
"Ưm, hưm..." Anh ứa nước mắt lắc đầu nguầy nguậy, không muốn thừa nhận bản thân xuôi theo sự động chạm của hắn. Anh muốn chống cự nhưng tay chân bị trói chặt.
Hột le đáng nhẽ phải nằm trong lớp mũ thịt, bây giờ đã lòi hẳn ra ngoài, phải chơi đùa nhiều lắm mới trở nên như thế. Jihoon nghiến răng cắn nhẹ viên thịt mẫn cảm, đầu lưỡi quét từ gốc le đến đầu le khiến anh bất giác run lên, lỗ lồn mấp máy trào nước.
Hắn đâm ngón tay vào trong lỗ nhỏ, lần mò tìm kiếm. Anh khó chịu uốn éo vặn người, nhưng khi hắn chạm đến một điểm nào đó thì anh lại hốt hoảng hô lên.
"Ừm! Ừm!"
"Chỗ này sao ạ? Điểm G của chú đây sao?" Jihoon nhếch mép liếm môi, lại ấn vào nơi đó thêm lần nữa. Động tác day ấn của hắn càng lúc càng mạnh, anh bị tấn công mà không thể trốn, chỉ có thể bất lực hứng chịu từng cơn khoái cảm dồn dập.
Một ngón, rồi hai ngón, lỗ nhỏ của anh được mở rộng một cách cẩn thận nhưng cũng không kém phần mạnh bạo, bắt chước động tác giao hợp không ngừng đâm vào bên trong. Lồn bị đâm đến mức khiến chân anh run lẩy bẩy, hai mắt ngập nước muốn nói mà lại không nói được, mười ngón chân co quắp lại.
Khi lại lần nữa nhấn mạnh vào điểm gồ lên ấy, lưng Sanghyeok ưỡn lên thành một đường cong tuyệt đẹp, cứ như vậy mà lên đỉnh trong tay cháu mình.
Mèo cam thấy lồn anh co rút thì cũng hiểu, nhìn ánh mắt anh vừa đau khổ vừa mơ màng, hắn không hiểu nghĩ gì mà sắc mặt lạnh tanh.
"Chú, Bé chịu hết nổi rồi."
Jihoon kéo quần giải phóng cho con cặc đã cương lên từ lâu, đầu khấc nóng rực cọ xát với lỗ lồn ướt đẫm, hơi nóng truyền đến khiến anh kinh hoảng.
"Ưm! Um!" Sanghyeok dùng hết sức bình sinh lắc mạnh đầu, không được, không thể được!
"Đến giờ mà chú vẫn muốn từ chối bé sao?" Jihooncười khẩy chồm lên mút núm vú sưng đỏ đáng yêu của anh, đầu lưỡi liếm láp nơi mềm như kẹo dẻo phát ra âm thanh mờ ám.
"Chú ơi, bé vào nhé." Jihoon cũng nhịn sắp hỏng rồi, vịn chân anh, đẩy người, khẽ nhấn phần đầu vào lỗ lồn đang co rút. Thế nhưng, ngay lúc sắp vào, hắn lại như cảm thấy có điều không ổn nên dừng lại.
Anh khóc rồi.
Khác với nãy giờ, lần này anh khóc vô cùng đáng thương, từng tiếng nức nở nghe như xé lòng.
"Chú...?" Hắn kinh ngạc đến mức đầu óc trống rỗng, "Chú ơi...?"
"Hức, ưm, hức..."
"Chú... Chú đừng khóc, tôi... tôi sẽ cởi trói cho chú, nên..."
Tay và chân Sanghyeo đều hằn lên vết trói, khi miệng được giải phóng, anh van nài nhìn hắn.
"Đừng... Hức, đừng làm vậy... Không được mà..." Sanghyeok ôm lấy khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của mình run giọng nói, "Bé đừng làm vậy... Chú xin bé.... bé.. đó...!"
"Chú ghét bé đến vậy sao?"
Vì sao anh có thể để những kẻ kia chạm vào mình, thế nhưng là hắn thì không được?
Vì sao lại kháng cự hắn đến mức khóc lóc thảm thương như thế?
Anh lùi ra khỏi hắn, thật lâu cũng chẳng đáp lại. Cả hai không ai nói thêm câu gì, bầu không khí nặng nề đến mức nghẹt thở.
Khi Sanghyeok nghĩ rằng mọi thứ đã kết thúc, thì đột nhiên hắn lại dịch đến nâng mặt anh lên. Anh tưởng rằng hắn lại muốn làm càn nên định chống cự, thế nhưng, khi ngẩng đầu lại nhìn thấy một đôi mắt ngập nước.
"Chú ơi..." Giọng Jihoon khàn đi, ngón tay khẽ lau vệt nước còn đọng lại trên má anh, "Chú đừng ghét bé."
"Vì sao không thể là bé? Chú có biết bé đã yêu chú bao lâu rồi không?" Ánh sáng trong mắt hắn đã biến mất, chỉ còn lại trái tim vỡ tan thành từng mảnh.
"Bé đã đợi chú rất lâu mà, bé đã đợi đến khi chú yêu bé, hoặc thương hại bé. Tại sao chú đột ngột trở nên như vậy? Vì sao chú muốn giày vò bé?"
"Bé yêu chú nhiều lắm mà..."
Từng giọt nước mắt chảy dài trên hai gò má phúng phính của bé mèo cam