"i'm about to catch you up, no matter what."

24 6 2
                                    

“joon hwanie, con không đến hôn chào buổi sáng mẹ sao?”

trong khu bếp, động tác thái rau của joon hwan bất ngờ dừng lại.

không khí yên tĩnh trong phòng bếp bắt đầu trở nên ngột ngạt và nặng nề hơn bao giờ hết.

tiếng guốc lộc cà lộc cộc vang lên trên nền gạch lạnh lẽo, mỗi một giây trôi qua lại càng gần park joon hwan hơn.

“joon hwanie làm mẹ buồn thật đấy. nếu như mẹ không dậy kịp thì có phải con lại định rời khỏi nhà mà không hôn chào buổi sáng nữa không?”

người phụ nữ tiến đến bên cạnh park joon hwan, vươn tay ôm ghì lấy hắn từ phía sau.

hai vai của hắn dưới cái ôm chặt đến nghẹt thở bắt đầu căng cứng lại, phản ứng của cơ thể rõ ràng là đang không thoải mái.

hô hấp của park joon hwan trở nên trì trệ, bàn tay cầm con dao bếp lúc này bỗng siết chặt hơn.

“...hwanie..?” người phụ nữ trong bộ đầm ngủ ren tỏ vẻ không hài lòng, bà ta xoay người park joon hwan lại, mặt đối mặt, bắt đầu giở giọng điệu trịch thượng để chất vấn hắn:

“con dám không trả lời mẹ à? sao con lại trở nên như vậy chứ? vẫn là hồi còn bé dễ bảo, ngoan ngoãn hơn rất nhiều….”

park joon hwan cắn môi dưới, mồ hôi lạnh chảy xuống nơi gò má nhợt nhạt của người thiếu niên. bên dưới tóc mái là đôi mắt không chứa đựng một chút cảm xúc nào, park joon hwan mệt mỏi nhìn xuống người phụ nữ cùng chảy chung một huyết thống của mình mà đáy lòng cuộn trào lên từng đợt.

kinh tởm.

“....có nghe không đấy?” người phụ nữ thở dài một cách bực bội, dùng sức tát vào má hắn một cái.

chát.

mặt của park joon hwan bị lệch hẳn sang một bên, hắn vô thức chạm vào bên má bị đánh.

lại là cảm giác đau rát quen thuộc.

như một cỗ máy không có cảm xúc, park joon hwan mấp máy môi thành lời:

“...con xin lỗi. tất cả là lỗi của con.”

đây chính xác là điều mà người phụ nữ muốn nhìn thấy và nghe thấy.

ngay giây tiếp theo, bà ta liền vòng tay qua người park joon hwan, kéo hắn vào một cái ôm thân mật.

“ngoan lắm, hwanie của mẹ cuối cùng cũng nhận lỗi rồi. còn chờ gì nữa mà sao không hôn chào buổi sáng?”

park joon hwan suýt chút nữa nhịn không được đã trợn tròn hai mắt.

đè nén cảm xúc dậy sóng trong lòng, hắn cúi xuống hôn vào má của người phụ nữ trước mặt.

nhưng người phụ nữ lại bĩu môi không hài lòng, bà ta chỉ vào môi mình mà hạch sách:

“phải hôn ở đây chứ. con cố tình chống đối mẹ đấy à?”

park joon hwan một lần nữa nhịn xuống cảm giác ghê tởm, hắn cố tỏ ra thản nhiên hết sức có thể rồi cúi xuống, hôn thật nhanh vào môi người phụ nữ.

“được rồi chứ, mẹ?”

người phụ nữ thoả mãn gật đầu, “ừ, tốt lắm.”

park joon hwan không khỏi mỉa mai trong lòng một phen.

hắn đẩy người phụ nữ ra rồi cởi bỏ tạp dề, rửa tay và rửa mặt.

đặc biệt khi rửa mặt, park joon hwan cố tình chà xát môi một cách mạnh bạo, như thể muốn rửa trôi những gì bẩn thỉu vừa mới đây còn tồn đọng lại.

“joon hwanie, con không làm bữa sáng nữa à?” người phụ nữ liếc qua mớ rau quả nằm lăn lóc trên thớt.

park joon hwan quay lại liếc người phụ nữ một cái rồi ngay lập tức quay phắt người đi:

“không làm nữa, trễ giờ đi học rồi.”

người phụ nữ nhướng mày ngạc nhiên.

con trai yêu dấu của ả từ khi nào đã bắt đầu thích đi học rồi?

park joon hwan sắp xếp đồ chuẩn bị đi học.

thấy người phụ nữ không có ý kiến gì khác, hắn cũng lười để tâm đến, tự mình rời khỏi nhà để đến trường.

chỉ là không nghĩ đến, trong đầu người phụ nữ lúc này đã bén rễ một suy nghĩ mà park joon hwan sẽ không thể nào ngờ tới được.

_________

ở trường.

park joon hwan ngồi yên tĩnh trong lớp học.

có lẽ còn sớm, lớp học chỉ mới có vài ba người đếm được trên đầu ngón tay.

một trong số đó có một người mà park joon hwan hắn đã để ý ngay từ ngày đầu tiên đi học ở trường.

hong jae yeol.

con trai thứ đối tác của bố hắn.

thật ra, park joon hwan đã biết cậu trai này từ lâu rồi.

do hai công ty giữa hai nhà có hợp tác làm ăn lâu dài đã nhiều năm nay, ít nhiều gì trước đó park joon hwan cũng đã gặp hong jae yeol trong một vài bữa tiệc kinh doanh nào đó.

và nếu park joon hwan đoán không nhầm thì có lẽ hong jae yeol cũng biết đến hắn.

vì từ lúc park joon hwan chuyển vào học đến giờ đã 4 ngày, chỗ ngồi của hắn nếu phải nói thì thật ra nó rất gần với chỗ ngồi của hong jae yeol.

không lí nào cậu ta không nhớ mặt park joon hwan hắn được.

nếu như bình thường thì park joon hwan cũng chẳng cần màng đến sự tồn tại của hong jae yeol.

nhưng trùng hợp lúc này hắn lại "cần" đến cho nên mới phải ngồi kiếm cách bắt chuyện với hong jae yeol một cách tự nhiên nhất có thể. 

"don't wish something you can't do to have...."

ánh mắt của park joon hwan dừng lại trên trang sách tiếng anh trên bàn, một tiếng cười nhỏ bất giác thoát ra khỏi môi người thiếu niên.

"I'm about to catch you up, no matter what."

tầm mắt của park joon hwan sau đó dời lên người của park hyung suk ngồi phía trên.

phía sau đó không xa là hình ảnh một hong jae yeol đang ngắm nhìn park hyung suk một cách chăm chú.

bên này, park joon hwan khẽ nhếch môi cười nhạt.

"bắt được rồi."

#end_chapter 3

(lookism) hồi ký thiếu niên bị "bệnh"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ