cuộc trò chuyện không kéo dài được 5 phút với park hyung suk trong buổi tối kinh hoàng hôm đó cứ như một thước phim tua chậm, phát đi phát lại trong đầu park joon hwan không ngừng;có những khi xao nhãng nhìn lên trần nhà trắng xóa, park joon hwan lại như có như không nhớ lại thân nhiệt cậu thiếu niên kia đã ấm áp đến nhường nào, hơi thở loạn xạ trên đỉnh đầu hắn đã dồn dập ra sao....cảm giác được cứu rỗi lúc tuyệt vọng và hèn mọn khi ấy, park joon hwan không tài nào diễn tả được.
những hộ lí mà park sang hee thuê riêng để chăm sóc sức khỏe cho hắn thì vẫn thường thì thầm to nhỏ sau lưng hắn, ánh mắt họ rơi trên người hắn chứa đầy sự thương hại.
park joon hwan cơ bản không để vào mắt, hoàn toàn bỏ qua những tiểu tiết linh tinh bên lề.
vết thương trên người hắn vốn không nghiêm trọng lắm, tuy nhiên vấn đề cản trở hắn xuất viện sớm là do bệnh tâm thần lại tái phát, khiến thần kinh hắn không được ổn định, tâm trạng đang bình thường cũng có thể đột ngột phát điên bất cứ lúc nào.
bác sĩ chuyên khoa tâm lí trong bệnh viện không thiếu, park sang hee tốn sức mời về vài vị thạc sĩ chuyên trong ngành, mỗi ngày đều đặn sẽ tới thăm bệnh park joon hwan, ghi chép từng li từng tí tình trạng bệnh của hắn.
mỗi tối trước khi đi ngủ hắn đều được tiêm thuốc an thần, không sót một ngày.
duy nhất một điều khiến hắn ngạc nhiên là park hyung suk cứ cách ngày là sẽ vào thăm bệnh hắn.
mà bọn họ, cũng đã kết bạn trên mạng, còn ngoài đời thì duy trì quan hệ xã giao bình thường.
"khi nào cậu được xuất viện?" park hyung suk ngồi gọt táo trên ghế đẩu cạnh giường bệnh, gọt được một miếng vuông vức và tròn trịa, cậu hài lòng đặt vào chiếc đĩa trắng trên bàn. sau đó lại chú tâm gọt táo, đôi khi sẽ nhìn lên khuôn mặt của park joon hwan, tìm kiếm biểu cảm dưới đáy mắt ảm đạm của mỹ thiếu niên.
park joon hwan thò tay bóc một miếng táo được cậu bạn gọt đẹp đẽ, chậm rãi bỏ vào miệng cắn một miếng. vị táo tươi mát ngập tràn khoang miệng, vừa ngọt vừa thanh, hiếm khi khiến thiếu niên thoải mái được như vậy. còn chưa nhai xong miếng táo, hắn đã quay lại nhìn sâu vào mắt park hyung suk, cất giọng đáp lời:
"ngày mai tôi được xuất viện rồi."
ừm, câu nói được phát âm tròn vành, rõ chữ, giọng nói đặc biệt bắt tai.
park hyung suk gọt xong miếng táo cuối cùng, đặt vào đĩa.
"tớ đã chép bài hộ cậu, sách vở vẫn giữ nguyên trong ngăn tủ bàn học. nếu cậu muốn ôn lại bài tớ có thể đi lấy."
park joon hwan định gật đầu đồng tình nhưng hắn chợt khựng lại, yên tĩnh quan sát park hyung suk đứng dậy đi rửa nho.
thật là không nghĩ tới bản thân lại được giúp đỡ nhiều như vậy. cậu bạn park hyung suk này không chỉ thường xuyên đi thăm bệnh mà còn chép bài học trên lớp giùm hắn, park joon hwan hiện tại dường như cảm động muốn phát điên rồi.
cho nên ánh mắt hắn nhìn cậu bạn này cũng dần có độ ấm hơn, thái độ cũng không còn tùy tiện, cáu gắt như khi trước nữa. hắn dự định sau khi xuất viện sẽ tiếp tục đồng hành trên trường cùng park hyung suk, chắc chắn hắn sẽ đối tốt lại với cậu gấp nhiều lần.
nhưng mà hắn vẫn không hiểu, tại sao lại đối xử với hắn tốt như thế? bọn họ chỉ mới quen biết không lâu cơ mà?
"nho được rửa rồi này." park hyung suk ngồi xuống ghế, đặt chùm nho căng mọng lên trên đĩa sạch.
park joon hwan vẫn tiếp tục thất thần, không để ý tới.
park hyung suk nghiêng đầu, tay huơ huơ trước mặt thiếu niên trên giường bệnh.
"cậu sao thế?"
park hyung suk tỉnh lại từ suy nghĩ, suýt chút nữa nghĩ đến hỏng não rồi. nhìn thấy ánh mắt chăm chú nhìn mình của park hyung suk, trong lòng hắn đột nhiên trở nên ấm áp. trái tim dường như được một chậu nước sôi 100 độ C rót vào, lòng nóng hầm hập.
nhưng kì lạ ở chỗ là không khiến park joon hwan thấy khó chịu tí nào, có điều hắn chỉ bị chính mình dọa một phen.
park hyung suk ngơ ngác chẳng hiểu cớ sự gì, đang yên đang lành thì đột nhiên thiếu niên từ trên giường bệnh lại lấy tay che kín mặt mũi, không nói không rằng lao đầu chạy thẳng vào nhà vệ sinh.
"cậu sao vậy? không khỏe ở đâu?" park hyung suk chạy đến trước cửa nhà vệ sinh, gõ nhẹ mấy cái, không khỏi thấy thấp thỏm.
tai của park joon hwan ửng đỏ thế kia, lẽ nào là bị sốt rồi?
giọng thiếu niên kia lặng lẽ truyền ra từ bên trong, "..đừng lo cho tôi, tôi không sao.."
park joon hwan ngồi xổm trên sàn nhà tắm, tự véo hai lỗ tai đỏ chót, mặt đỏ bừng.
có cái đầu tôm mà hắn không sao ấy!
mà park hyung suk ở bên ngoài nhìn chằm chằm cánh cửa nhà vệ sinh đóng chặt mà trầm ngâm, âm thầm đưa ra đánh giá.
park joon hwan thật khó hiểu quá.
____________
một mí dzui dzẻ trước đờ ra ma 😭

BẠN ĐANG ĐỌC
(lookism) hồi ký thiếu niên bị "bệnh"
Fanfic- đồng nhân lookism. - lowercase - warning: angst❗