hai

159 38 9
                                    


𝜗𝜚

hai ngày sau hôm va chạm đó, thái sơn mới tỉnh dậy. mở he hé mắt ra, đầu não bắt đầu kích hoạt trở lại, thái sơn nghe mùi thuốc sát trùng sộc thằng vào mũi, bên tai là vô vàn tiếng máy móc kêu. bỗng từ đâu có tiếng nói

"tỉnh rồi à, đừng động đậy nhiều, sẽ đau"

"ah"

"đã bảo là đừng động đậy mà vẫn không nghe"

thái sơn mở hoàn toàn mắt ra, còn có ý định mắng cho tên nhiều lời vừa nãy thì thấy trước mặt là một anh đẹp trai mặc áo blouse trắng, mặt mang mắt kính thì liền ngậm mồm lại. nhưng hai giây sau cái miệng nhỏ lại mở ra thốt lên một tràng

"con mẹ nó giờ bác sĩ đều đẹp trai thế á?"

minh hiếu nhìn xuống nhân vật đầu hồng đang nửa nằm nửa ngồi không được đẹp mắt lắm ở trên giường bệnh vừa khen anh đẹp trai kia. thầm đánh giá, ngôi dạo này cũng dễ thương, mỗi tội hơi đanh đá.

"tôi cảm ơn, nhưng giờ thì anh cố gắng điều chỉnh tư thế một chút, tôi cần kiểm tra"

hiếu cuối xuống giúp thái sơn thay đổi tư thế 'thuận mắt' hơn ban nãy, tiến hành kiểm tra theo đúng phong thái của một bác sĩ. nhưng mà có một người lại đang không chuẩn kiểu cách của một minh tinh lắm đang ở trên giường bệnh, mũi thì tham lam ngửi lấy mùi của bác sĩ. thái sơn rất nhạy cảm với mùi hương, dù đẹp tới đâu nhưng hương không chuẩn thì cũng tạm biệt. cùng lúc cuối xuống, thái sơn thấy được bảng tên treo trên ngực trái của bác sĩ, ghi rõ ràng khẳng khiu trần minh hiếu - trưởng khoa chỉnh hình.

"bác sĩ đẹp trai ơi, bác sĩ đẹp trai có người yêu chưa?"

hiếu khựng lại, không ngờ có một ngày người hỏi mình câu này lại là một người đàn ông.

"tôi có tên"

"thế bác sĩ đẹp trai họ trần ơi, bác sĩ đẹp trai họ trần có người yêu chưa?"

"tôi không trả lời câu hỏi cá nhân, thay vào đó anh có thể hỏi về tình trạng của bản thân anh"

"bác sĩ đẹp trai họ trần lạnh lùng thế, chắc thế là chưa có người yêu rồi."

sơn vẫn cứ thao thao vái tên "bác sĩ đẹp trai họ trần" làm cho hiếu chẳng biết nên phản ứng ra sao. những mà anh cũng biết anh đẹp trai mà, chịu thôi, cái đẹp cuốn hút quá. trong lúc đó sơn cũng bắt đầu nhận ra người mình ê ẩm hơn bình thường, bắt đầu nghĩ tới việc quan tâm bản thân hơn một tí theo lời hiếu.

"bác sĩ đẹp trai họ trần ơi tôi bị gì vậy? sao người cứ đau nhức ê ẩm ý?"

"anh bị tai nạn xe, không nguy hiểm tính mạng, nhưng mất thời gian để nắn chỉnh xương. nhanh thì nửa năm, lâu thì một năm"

như tiếng sét nổ đùng đoàng trong tai thái sơn. anh vừa về nước theo đuổi đam mê âm nhạc sau bao năm xa nhà xa quê, giờ lại nghe được tin tức này. con người nhí nhảnh của vài giây trước như chết lặng, cho đến khi có tiếng xoay cửa từ ngoài phát ra. bùi anh tú một thân hối hả chạy vào, theo sau là nhóc hùng huỳnh đang băng bó tay, trông cũng không khá hơn anh là mấy, mỗi tội nhóc không phải nằm giường bệnh gần như là hai tư trên bảy như anh.

mắt ngước lên nhìn anh mình, thái sơn không nói gì, đợi anh mình lên tiếng, không biết những gì bác sĩ đẹp trai họ trần nói có là thật không, hay chỉ đang đùa vì anh trêu bác sĩ.

"sơn, em phải bình tĩnh, nửa năm hay một năm, chỉ cần em trở lại, anh sẽ bằng mọi cách nâng em lên còn hơn cả những gì em đang có bây giờ"

"anh sơn giỏi lắm, dù bao lâu khán giả cũng không quên anh đâu"

ngồi trầm ngâm một hồi, thấy mọi chuyện cũng không đến nỗi tệ. anh vừa hoàn thành xong một dự án phim nhỏ của đạo diễn phạm, trong suốt thời gian anh phục hồi vẫn coi như là gián tiếp vẫn ở gần khán giả. thấy sắc mặt em mình dịu đi, anh tú nói tiếp

"không phải lo, em là em ruột của bùi anh tú mà"

"có là em anh nên mới sợ ấy"

hiếu nhìn hai anh em tranh luận một hồi, khoé môi cũng kéo lên trên, không nhịn được mà cười. một tiếng động nhỏ vậy mà thành công thu hút ánh mắt của ba người đàn ông còn lại. hiếu chỉnh đốn tác phong, báo lại tình hình sức khoẻ của thái sơn cho anh tú. sau đó cứ thế mà bước ra khỏi phòng bệnh. hùng huỳnh cũng gần như tiếp bước ra khỏi phòng với lý do rằng đi mua cháo cho "ngôi sao" nhà mình tẩm bổ.

ở trong phòng chỉ còn lại hai anh em, thấy bác sĩ với anh mình nói chuyện khá thoải mái, thái sơn sinh tính tò mò.

"anh hai quen bác sĩ đẹp trai họ trần à?"

"cái gì cơ? đã đẹp trai lại còn họ trần. anh kéo mày làm ngôi sao nam thần thôi, đừng thêm thắt làm nam thần kinh mà."

"bớt tiểu phẩm, trả lời em đi đã"

"quen chứ, quen thân là khác. lúc mày đi du học người ta đồn hiếu là em ruột của anh."

"thì em cũng đâu phải ruột hoàn toàn của anh đâu, ruột nửa vời thôi mà."

câu chuyện lại đi vào ngõ cụt. anh tú biết mỗi khi nhắc về ruột thịt hay gia đình thì hai anh em chẳng có gì để nói cho nhau là mấy. anh chỉ biết rằng dù có là gì thì hai anh em vẫn rất yêu thương nhau, dù chỉ có nửa phần máu chảy trong nhau là ruột thịt.

bùi anh tú và nguyễn thái sơn, vừa nghe là đã biết không phải anh em ruột, à không, đúng là anh em ruột, nhưng chỉ ruột một nửa. bùi anh tú may mắn đường đường chính chính theo họ cha, chủ đầu tư của rất nhiều show giải trí lớn nhỏ. từ bé anh tú đã được cha dẫn dắt để có thêm hiểu biết về giới giải trí. đến khi lớn, nhờ những kiến thức đó đã không ngừng giúp anh tú càng ngày một thăng tiến để trở thành quản lý vàng như hiện nay.

mặt khác, nguyễn thái sơn phải theo họ mẹ, vì anh chỉ là con của một người vợ bé. từ bé anh chưa bao giờ biết tiếng cha nó ấm áp như thế nào, cảm động ra làm sao. hai mẹ con anh sống ở một cái xó ở chợ, nương tựa nhau cho ngày trôi qua. cho đến khi mẹ anh mất, thì anh mới được đến với vòng tay của một người đàn ông xa lạ mà họ bắt anh gọi một tiếng "cha".

trớ trêu nhỉ? khi tiếng cha trong thâm tâm anh hằng mong nó không ấm áp như anh từng nghĩ, mà chỉ lạnh ngắt và đau đến xé lòng. chỗ dựa duy nhất lúc đó của thái sơn là người anh khác mẹ cùng cha - anh tú. thái sơn không ít lần cảm thấy xấu hổ và tự ti trước mặt người anh này, vì mẹ thái sơn là người phá hoại hạnh phúc gia đình anh mà. nhưng anh tú vẫn rất nuông chiều và yêu thương thái sơn, vì anh tú biết, không có ai trong cả hai là có lỗi cả.

hieusol 𝜗𝜚 tịch dươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ