𝜗𝜚"tôi rất giỏi"
rất giỏi...
thời gian cứ thế trôi nhanh, cái gì rồi cũng sẽ phai nhạt, nhưng câu nói của minh hiếu vẫn in dấu trong lòng thái sơn. giỏi, ai cũng biết bác sĩ giỏi. bản thân cậu cũng đã nghe anh tú lải nhải rằng hãy yên tâm, vì minh hiếu rất đáng tin. nhưng dấu chấm hỏi về việc tại sao bác sĩ lại phải khẳng định với mình như thế.
mãi đến khi phim của thái sơn đã sớm công chiếu được tập đầu tiên, nhận cơn mưa lời khen từ khán giả khắp cả nước.
bỗng hùng huỳnh từ đâu chạy vào với vẻ mặt hốt hoảng, theo sau là anh tú cũng không khá hơn là bao. thái sơn trên giường bệnh vẫn còn chưa hiểu gì đã nghe thấy
"hay rồi, anh ngồi ở đây cũng có thể lên trang nhất"
"đã thế còn là trang nhất với siêu sao mới nổi"
gần như nắm được tình hình, thái sơn nhanh bật mở điện thoại, ấn vào vài trang tin đang lên hiện nay thì liền đập vào mắt: "‼️CHẤN ĐỘNG‼️ THỰC HƯ LÝ DO JSOL LUI VỀ Ở ẨN VÀ MỐI QUAN HỆ GIẤU KÍN GIỮA DƯƠNG DOMIC"
cùng với nội dung theo sau là do hôm qua bọn chó săn theo được đăng dương đến với khoa chỉnh hình, cũng chẳng biết từ đâu moi được cả thông tin rằng hôm qua cậu đến thăm thái sơn. buồn cười hơn nữa là do đó là khoa chỉnh hình, nên dân mạng đang truyền nhau thông tin thái sơn bị huỷ dung.
hộp thư cũng tràn đầy tin nhắn thăm hỏi từ những đồng nghiệp khác, nhưng thái sơn vẫn chú ý đương sự trong cuộc hơn. ấn vào cái tên đăng dương, thấy ba tin nhắn liền tù tì.
"em xin lỗi, phiền tới anh rồi"
"về tin đồn tình ái em sẽ họp bàn với công ty để đính chính cho anh"
"bao giờ đọc được nhắn lại cho em"
thất thần một lúc, anh mới bắt đầu trả lời tin nhắn của đăng dương
"em cứ bình tĩnh, cứ thông qua công ty xem phương án nào phù hợp. sắp tới mình còn có dự án phim với nhau"
ấn nút gửi, thái sơn nhìn lên anh mình, mở miệng nói
"em sẽ xuất viện sớm, về nhà livestream để mọi người thấy em vẫn bình thường"
anh tú trầm ngâm một hồi, thấy ý thái sơn nói có phần đúng, liền gấp rút rời phòng bệnh để làm giấy xuất viện sớm cho em. thông tin vừa hay đến minh hiếu, anh hơi bất ngờ, nhưng rồi cũng giúp anh tú hoàn thành thủ tục.
trở lại phòng bệnh, hùng huỳnh hậm hực ngồi trên ghế nhìn thái sơn. qua mắt cậu nhóc này, dù anh chẳng làm gì sai cũng thấy chột dạ không ít. chắc xuất phát từ cảm xúc, hùng huỳnh cứ mãi cằn nhằn về nguồn gốc của câu chuyện, đăng dương.
"cái người kia sao lại tới thăm anh, báo hại phải xuất viện sớm"
thái sơn thật không hiểu nổi, vì lý do gì mà hùng huỳnh lại chẳng để đăng dương vào mắt. nhóc luôn bác bỏ những điều tốt đẹp của cậu trai kia, lúc nào cũng thấy không vừa lòng. trong 3 tháng bấm máy phim của đạo diễn phạm, không ít lần thái sơn thấy nhóc nhìn muốn lủng con người ta bằng đôi mắt viên đạn.
"thôi nào, cũng vì đoàn phim nên đăng dương mới đến thôi"
thái sơn chọn nói dối, à không, là thái sơn chọn nói một nửa của sự thật. quyết dấu nhẹm chuyện đăng dương dò hỏi về 'để ý' và 'thích hay không thích', thái sơn sợ cậu nhóc trước mặt sẽ lập tức bùng nổ vì thông tin đó, và người ăn đạn sẽ là anh.
"lo chuẩn bị để mà còn xuất viện nữa"
thành công đánh trống lảng với hùng huỳnh, thái sơn cũng không dại gì mà nhắc tới cái tên ấy lần nào nữa
—
minh hiếu cầm thủ tục trên tay, thấy hơi là lạ so với thường ngày. rõ ràng ban sáng vẫn còn thấy người ở đây, mà bây giờ lại sắp biến mất khỏi cuộc sống của anh rồi. tự nói với bản thân rằng chỉ là do bệnh nhân lâu ngày xuất viện nên lòng mới xáo trộn như thế.
đi theo anh tú về phòng bệnh, vừa vào đến đã thấy một thái sơn khác hẳn so với thường ngày. không còn mái tóc úp gần gũi quen thuộc, mà bây giờ thay thế bằng một kiểu vuốt hợp thời nào đó mà minh hiếu chẳng rõ. cũng còn đâu bộ đồ bệnh nhân xanh như màu trời, nay anh khoác lên mình quần áo thể thao, năng động hơn bao giờ hết, còn có một bé gấu bông tone sur tone với tổng thể được đính kèm ở lưng quần.
thấy mình vừa nhìn người ta từ đầu đến chân không bỏ sót chi tiết nào, minh hiếu ho nhẹ vì xấu hổ. vài giây sau đã lấy lại tinh thần, nhắc nhở
"dù là xuất viện, nhưng vẫn phải quay về để tái khám. nhớ là không được mang đồ nặng, không vặn người quá mức."
về mặt thái sơn, dù là người đưa ra quyết định này, nhưng anh cũng không mấy vui vẻ. thấy bác sĩ em hiếu vẫn điềm tĩnh nhắc nhở về chuyện mình cần làm, trong lòng thái sơn lại thấy không mấy cam tâm. đợi anh tú và hùng huỳnh chuẩn bị xách hết đồ đạc lên xe bảo mẫu, thái sơn liền muốn bám dính bác sĩ em hiếu ở những phút cuối cùng. liền không nhịn được mà giở giọng chọc ghẹo
"em hiếu có nhớ anh không?"
minh hiếu khựng lại, quay sang nhìn thẳng vào mắt thái sơn như muốn chắc chắn với tất cả suy nghĩ trong đầu mình. hồi lâu, anh lên tiếng
"nhớ"
không ngờ nhận được câu trả lời ngoài tầm kiểm soát, thái sơn với kinh nghiệm ghẹo trai của mình dù hơi 'lung lay' nhưng cũng không quên tiến tới hai bước. mặt đối mặt, tay phải nâng điện thoại chìa về phía bác sĩ em hiếu, không nhanh không chậm mà nói
"vậy bác sĩ em hiếu cho anh xin số đi"
tịch dương, lúc mặt trời xế về tây, nắng chiều lọt qua khung cửa sổ phòng bệnh, vỏn vẹn chiếu lên thân ảnh của con người đầu hồng trước mặt minh hiếu, gương mặt xinh đẹp, miệng chu ra và mắt chớp chớp mong chờ. cảnh tượng cho đến sau này minh hiếu vẫn khắc cốt ghi tâm.
ma xui quỷ khiến thế nào minh hiếu đầu thì gật, tay thì không ngừng nhập dãy số đã sớm hằn trong trí nhớ. rễ của hạt đạu trong lòng minh hiếu im lặng mà phát triển mạnh mẽ.
vậy là không biến mất khỏi cuộc sống của nhau đâu, nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
hieusol 𝜗𝜚 tịch dương
Romance"sao anh mặt dày thế?" - "mặt dày thì có được bác sĩ không?" - tịch dương [n]: mặt trời xế về tây