năm

111 34 8
                                    


𝜗𝜚

chẳng mấy chốc trời cũng đã xế chiều, đăng dương vừa hoàn thành xong buổi chụp liền báo vắng nửa ngày còn lại với anh quản lý. cầm trên tay chìa khoá một chiếc xe hơi bình thường như bao người vì cậu chẳng muốn đi thăm bệnh mà bị phát hiện lại khổ cho người ta.

đáng tiếc, những gì đăng dương muốn lại chẳng thành, đâu đó ở sau vẫn luôn có một chiếc xe dõi theo anh.

sau khi hỏi anh quân thì đăng dương thành công có được số phòng của thái sơn. đi đến trước phòng bệnh, cậu đưa tay lên gõ cửa vài lần nhưng chẳng thấy ai đáp lời. đăng dương đánh liều mở cửa đi vào, sợ đả động đến người ở trong nên chỉ nhẹ nhàng mà hành động.

vừa tiến lên được hai bước, cậu thấy được một con mèo hồng đang cuộn tròn trong chăn ngủ ngon lành. đăng dương không nỡ đánh thức thái sơn đang bình yên say giấc kia nên chỉ đành kéo ghế mà ngồi cạnh giường bệnh. ánh mắt cậu không bỏ sót chi tiết nào từ đường nét đến ngũ quan của thái sơn mà chẳng để ý khoé miệng của mình đã kéo lên cao và ngón tay của cậu đã gần như chạm bào chóp mũi của người kia.

đăng dương không muốn đánh thức người đang ngủ nhưng chiếc điện thoại của anh thì không như vậy, tiếng thông báo vang lên làm cho thái sơn tỉnh giấc. thấy mình vừa vô ý cậu gãi đầu cười khờ rồi nhìn về phía thái sơn, thủ thỉ ba tiếng "em xin lỗi"

thái sơn hơi ngại, vì trước giờ số người thấy anh tỉnh giấc chỉ trên đầu ngón tay. để mà nói thì sau mẹ và anh ruột của thái sơn ra thì chỉ có hùng huỳnh, à không, bây giờ có thêm cả bác sĩ em hiếu nữa.

đi vào nhà vệ sinh với tư thế khập khiễng, chỉnh trang lại một chút, thái sơn rủa thầm

"ham ngủ như heo"

để khách đợi ở ngoài cũng không hay, anh tranh thủ rồi bước ra ngoài thì thấy đăng dương vẫn ngồi ngoan trên ghế, tay đang gọt táo trong giỏ trái cây mà hùng huỳnh chuẩn bị. thấy anh đã xong, đăng dương lễ phép đưa táo trong tay cho anh, lại cầm một quả khác lên tiếp tục công việc.

nhận lấy trái tao trong tay đăng dương, thái sơn vừa ngồi lại vào giường bệnh vừa hỏi

"sao hôm nay lại rảnh rang đến thăm anh? trống lịch buổi chiều hả?"

"hôm gặp nhà đầu tư về, sáng sơm lại nghe tin nên cả đoàn ai cũng lo lắng cho anh. mà anh ở đây một mình à? không thấy trợ lý anh đâu"

"hùng huỳnh ấy hả? chắc là về công ty, tí nữa lại lên ấy mà"

không gian bao trùm sự im lặng, thú thật đăng dương chẳng thích cảm giác này cho lắm. đành vào thẳng vấn đề mà anh hôm nay tìm tới thái sơn.

"anh, theo anh thấy thì làm sao để thu hút một người?"

"tự dưng lại hỏi anh câu đấy? chà, để ý ai rồi chứ gì?"

"ừ thì anh cứ trả lời đi sao cứ hỏi ngược lại em thế"

thái sơn miết ngón tay mình với cằm, ra vẻ suy nghĩ về câu hỏi của đăng dương. một hồi sau cũng lên tiếng trả lời

"anh nghĩ em cứ là chính em thôi"

dừng một chút, thái sơn quay sang nhìn đăng dương cười hiền, tay đưa lên vỗ vai cậu em nhỏ.

"em vừa đẹp trai, vừa giỏi, ai rồi cũng thích em thôi"

"vậy anh có thích em không?"

trong lúc đó minh hiếu nhận được cuộc gọi chiều nay bị huỷ hai cuộc hẹn với bệnh nhân vì chuyện ngoài ý muốn khiến anh trở nên rảnh rỗi hơn bình thường. dự định sẽ đẩy các buổi trị liệu cho thái sơn lên sớm hơn để đẩy nhanh tiến độ được đưa vào thay thế cho lịch trình của anh hôm nay.

thấy cửa phòng thái sơn đang đóng hờ, toang mở cửa bước vào thì lại thấy cạnh chiếc giường bệnh đó có thêm một bóng người. một cậu trai trẻ mái tóc bạch kim, chắc là đồng nghiệp trong giới, cậu đoán vậy. nhưng cái anh nghe có phải đồng nghiệp nên nói với nhau không? đồng nghiệp sẽ khen nhau đẹp trai, còn giỏi nữa, nhưng đồng nghiệp sẽ hỏi nhau rằng có thích nhau không hả?

không hiểu sao trong lòng lại dấy lên cảm giác bức bối khó tả, minh hiếu toang bỏ đi thì sau lưng truyền đến tiếng nói.

"bác sĩ vào kiểm tra ạ? cứ vào trong đi rồi mình nói chuyện tiếp"

chưa định hình được gì thì thấy bản thân đã đứng trước giường bệnh của thái sơn do hùng huỳnh đẩy vào. đường đường chính chính nhìn đôi "đồng nghiệp" trước mặt.

"bác sĩ tới kiểm tra cho anh n-"

hùng huỳnh thấy người ngồi trên ghế là đăng dương thì im bặt. bỗng dưng sự lúng túng bao trùm cả bầu không khí.

con người ở trên ghế cũng vừa hay nhìn đến hùng huỳnh, miệng định nói gì đó nhưng thấy ánh mắt người kia không dành cho mình lại thôi. đăng dương xoay người chào thái sơn xin phép ra về.

đăng dương vừa rời đi, hùng huỳnh đã lên tiếng thắc mắc

"anh với người kia nói gì vậy? sao lại tới thăm anh?"

"đại diện đoàn phim qua thăm, dương bảo thế"

"ồ"

thấy mình như người thừa, minh hiếu ho nhẹ mấy cái lấy lại sự chú ý.

hai "đương sự" biết mình vừa làm điều không hay nên ríu rít xin lỗi. minh hiếu cũng không để ý nhiều, giải thích và bắt đầu buổi trị liệu sớm hôm nay.

mỗi lần như thế hùng huỳnh lại thấy nể thái sơn, trong khi anh chỉ nhìn thôi là thấy đau không chịu nổi vậy mà thái sơn không kêu một tiếng nào.

"anh giỏi thật ấy, chẳng than đau tiếng nào."

thái sơn làm ra vẻ mặt chỉ là chuyện nhỏ, đáp lại hùng huỳnh.

"chắc do bác sĩ em hiếu đẹp trai nhẹ nhàng với anh"

trong khắc đó, minh hiếu khựng lại, ma xui quỷ khiến mà nói rất to rõ.

"không những đẹp trai, tôi là bác sĩ trưởng khoa chỉnh hình trẻ tuổi nhất"

"h-hả?"

"tôi rất giỏi"

hieusol 𝜗𝜚 tịch dươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ