ba

142 37 4
                                    


𝜗𝜚

hùng huỳnh từ ngoài đi vào, trên tay còn cầm vài phần cháo nóng hổi. nhìn thấy sự lúng túng trong không khí cũng biết hai người này lại nói về chuyện gì. hùng - tinh tế - huỳnh cũng không tò mò hỏi thêm, cứ như bình thường tung tăng vô tư dù một bên tay vẫn đang băng bó.

"em mua cháo thịt băm này, mọi người ăn cho đỡ đói. nhất là anh sơn ấy, từ nay khỏi có mà giảm cân nữa, ăn uống đàng hoàng cho em!"

hùng huỳnh trừng mắt nhìn thái sơn đang không có tâm trạng nằm trên giường bệnh.

"hai đứa ăn trước đi, anh còn có việc về công ty"

nói xong anh tú đứng dậy, một tay xoa cái đầu hồng xơ xác của em mình rồi trực tiếp đi ra ngoài. bỏ lại phòng bệnh chỉ còn hùng huỳnh và thái sơn.

"anh tú dạo này bận bịu nhiều anh nhỉ? em thấy ngày nào ảnh cũng tất bật đi đây đi kia"

"nghe nói ảnh nhận thêm nghệ sĩ mới, hợp đồng quảng cáo dạo này cũng nhiều."

"vậy mà em tưởng ảnh chạy việc để đi xem mắt"

hùng huỳnh cười hì hì, tay vẫn đang ì ạch mở bát cháo ra, dù cậu vẫn đang bị thương nhưng chăm sóc thái sơn vẫn luôn được cậu đặt lên hàng đầu.

thái sơn nhìn hùng huỳnh ngồi cười khờ, tay muốn đưa lên giúp nhưng bị nhóc cản lại, còn bảo rằng anh chỉ cần ngồi im đồ ăn cũng tự tới. thế mà làm thật, hùng huỳnh trực tiếp đút cho thái sơn hết hộp cháo, không để anh mình động tay chân vào cái gì hết.

giữa trưa, vừa ăn xong hùng huỳnh còn đang có ý định đẩy thái sơn ra ngoài hứng nắng cho có sức sống thì phòng bệnh lại có thêm vài bóng người ghé thăm.

trên ghế dài có ba thân ảnh đang ngồi, một người mang kính đen hai người thì mặt mày che kín mít. thái sơn khỏi đoán cũng biết không ai ngoài ba thằng bạn trời đánh cũng không chết.

"gan nhỉ? sáng choang thế mà dám đi thăm tao"

"do thằng quân kéo tao đi, tao lại chả thèm quan tâm mày bị gì"

anh quân chậc lưỡi, lắc đầu: "chứ thằng nào từ tối hôm đó vẫn hối tao thu bài nhanh để đi thăm nó? ở đây có máy quay đâu? tên trung thành nhưng mà không trung thực"

"thì tao tên thành chứ có tên thực đâu?"

đấy, bảo rồi mà, trời đánh cũng không chết, chỉ có đánh nhau mới chết. bên phải là phạm anh quân, bên trái là lê trung thành, ở giữa là nguyễn đức phúc, ba thành viên của nhóm nhạc hàng đầu hiện nay.

đức phúc cười một hồi không nhịn được lại lên tiếng: "thật ra đi xem còn sống không, nên cúng gà hay cúng hoa thôi"

"quan tâm thì nói, không phải ngại"

"ngại nha!"

lần này thì cả trung thành, đức phúc và anh quân cùng lên tiếng. ai chứ quan tâm thái sơn là ngại, phải ngại! ba người này lại quá hiểu thái sơn, không làm ngại một thì chắc chắn là ngại một trăm.

thái sơn liếc xéo cả ba đang ngồi trên ghế bằng nửa con mắt, bắt đầu lý giải tại sao anh lại phải nằm giường bệnh như này.

"thật à? nửa năm tới một năm, lâu phết ấy chứ, tao lại có sân chơi để toả sáng à"

"nửa năm tới một năm là đủ để tao nổi lên rồi, cảm ơn vì nhường bạn"

"nên ra album, ep các kiểu nhanh nhanh nhỉ"

độc mồm độc miệng thế thôi chứ anh biết ba thằng bạn này chỉ đang tiểu phẩm cho anh không phải nghĩ nhiều. vì chả có ai tâm cơ trước mặt nhau như này cả. đôi khi thái sơn thấy mình may mắn, may mắn vì ở trong cái giới khắc nghiệt này vẫn còn những người bạn mà anh có thể tin tưởng.

*cốc cốc*

tiếng gõ cửa vang lên, hùng huỳnh nhìn qua khe cửa rồi khẽ nói "bác sĩ trần, bác sĩ chủ trì của anh sơn". cậu xoay lên nhìn con người trên giường bệnh như có cái đuôi vẫy vẫy, hận không thể in hai chữ "mở cửa" lên mặt, hùng huỳnh bất lực rồi lại xoay xuống chờ sự đồng ý của ba người con lại.

nhận được cái gật đầu, hùng huỳnh mới mở cửa cho bác sĩ đi vào.

"tôi đến kiểm tra chút, mọi người cứ trò chuyện tự nhiên"

"bác sĩ họ trần kiểm đi ạ, kiểm lâu lâu cũng được ạ"

ba người ở trên ghế không hẹn mà cùng trưng ra quả mặt rất khó coi nhìn nhân vật đang tít mắt trên kia.

thấy ba thằng bạn mình vẫn ở đây nên ngoan ngoãn hơn chút mà không còn quấy phá gì, anh ngồi im cho bác sĩ họ trần kiểm tra. dù lúc bác sĩ rời tay đi cũng có hơi luyến tiếc hơi ấm ấy một chút, thề là chỉ có một chút thôi.

minh hiếu ở lại nói một chút về các chuẩn đoán lại cho cả phòng rồi trực tiếp cầm bệnh án đi ra khỏi cửa. trên giường bệnh có một trái dâu hồng vẫn dõi mắt theo hướng mà bóng lưng ấy rời đi, trên mặt còn hiện ra hai chữ luyến tiếc.

"sẵn đang ở bệnh viện, anh nghĩ là em nên đưa sơn đi tiêm đi hùng huỳnh"

"dạ? nãy bác sĩ đâu có dặn tiêm gì đâu anh phúc?"

"ý thằng phúc nói là tiêm ngừa bệnh dại ở mèo"

"này đâu phải thú y đâu anh? tiêm gì mà dại?"

ba người nhìn nhau, tìm thấy sự đồng thuận trong nhau thì lại ngước lên, đồng thanh nói

"dại trai"


cửa phòng bệnh chợt bật mở mạnh mẽ, ba thân ảnh thi nhau chạy ra khỏi đó, theo sau còn kèm một tiếng vang vọng

"CÚT HẾT KHỎI MẮT TAO"

hieusol 𝜗𝜚 tịch dươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ