một

230 50 0
                                    


𝜗𝜚

vừa mới xong việc, thái sơn được trợ lý đưa về xe bảo mẫu. trợ lý của thái sơn - hùng huỳnh là đứa mới vào nghề đã một mực đòi đi theo làm việc với thái sơn, dù lúc đó anh chỉ mới gia nhập công ty. với một cái lý lẽ vừa vô lý vừa có lý rằng "người mới thì phải nương tựa nhau đi lên". cho tới khi nó biết rằng thái sơn là em ruột của quản lý 'vàng' bùi anh tú thì mới biết lý lẽ của mình lúc đó chẳng khác gì trò cười.

"anh ngồi nghỉ xíu đi, nãy ở trong em cũng có bị ép uống một xíu không lái xe được, đang đợi tài xế tới ạ, em gọi mãi anh tú không trả lời"

"dạo này bên quản lý bận lắm, hình như sắp kí bản quyền chương trình gì đấy. với cả đáng ra anh không nên kéo nhóc theo mấy buổi tiệc này."

"em là trợ lí của anh mà phải đi cùng anh chứ!"

thái sơn biết hùng huỳnh là đứa vô tư mà lại không dễ mắc lừa. nhưng dẫn nó tới những buổi tiệc với nhà đầu tư phim và bị ép uống thứ nước đắng nghét đầy cồn - theo lời hùng huỳnh - thì anh lại thấy thương nhóc.

ngồi nghỉ được vài phút thì tài xế cuối cùng cũng đã đến, thái sơn mệt đến mức gần như sắp ngất đi ở ghế sau. bên tai vẫn còn nghe tiếng hùng huỳnh lải nhải về lịch trình ngày mai. bỗng chiếc xe lạng lách quá mức cùng tiếng la oai oái khiến thái sơn tỉnh dậy trong cơn mê ngủ. mắt vừa mở ra đã bị một luồng sáng mạnh mẽ của đèn pha làm cho nheo lại.

bên tai thái sơn rung lên vô số tiếng vang, chỉ trong phút chốc, mọi thứ tối đen và anh cũng chẳng còn tí lý trí nào sót lại.

giữa đêm công ty quản lý của nguyễn thái sơn nhận được cuộc gọi của bệnh viện. vậy mà nghe phải tin xấu rằng xe của của anh bị người khác đâm phải.

4 giờ, đèn cấp cứu vẫn còn đang sáng choang bỗng dưng tắt ngóm. bên ngoài quản lý kiêm anh ruột của thái sơn - bùi anh tú vẫn còn đang đợi người. thấy trần minh hiếu từ cửa phòng cấp cứu đi ra trên tay vẫn cầm hồ sơ bệnh án, thì anh mới đứng dậy. minh hiếu thấy anh tú trước mặt, lông mày giãn ra vài phần rồi đưa hồ sơ bệnh án trên tay sang cho anh.

"em trai của anh vẫn ổn, không mấy nguy hiểm tới tính mạng. mỗi tội xương thì cần nắn, mất thời gian phục hồi khá lâu."

"lâu là bao lâu?"

"nhanh thì nửa năm, chậm thì một năm"

nghe tới đây anh tú trầm ngâm, thái sơn là ngôi sao đang lên của công ty. hơn hết, trong suốt tuổi trẻ non nớt anh biết nó có hoài bão sân khấu lớn lao thế nào. vậy mà trong đúng lúc tên tuổi lên cao nó lại bị tai nạn. thời đại mì ăn liền bây giờ, liệu biến mất lâu như thế, mấy ai rồi sẽ còn nhớ tới thái sơn?

"nếu cậu chủ trì, thì sẽ nhanh hay chậm?"

"không tin nhau à? thời gian em đưa ra chỉ là ước tính, khả năng phục hồi sớm vẫn khá cao mà."

"vậy nhờ hết vào cậu. ăn gì chưa? anh mời."

"anh sang kia đi làm cho xong thủ tục nhập viện đã."

anh tú và minh hiếu là bạn bè cùng đội bóng từ thời học sinh ở trường liên thông, dù sau này mỗi đứa mỗi ngành nhưng vẫn không hề mất liên lạc với nhau. dù cách nhau vài khối nhưng hiếu và anh tú cực kì thân nhau, như hình với bóng. đôi lúc còn có tin đồn hiếu mới là em trai ruột của anh tú trước khi biết tới sự tồn tại của thái sơn. còn nếu để mà nói là nhận xét về tình bạn này, thì chắc chỉ có một câu phù hợp - "trai đẹp chơi với đẹp trai"

"nghe nói hôm trước anh vừa đi xem mắt à? em tưởng cô chú chẳng còn quan tâm tới mấy chuyện này nữa rồi?"

"không quan tâm cái khỉ, chả hiểu sao vài tuần lại có người tới để xem mắt. mệt bỏ xừ"

"hay đi xem mắt vậy anh có cách nào từ chối khéo người ta không?"

anh tú dừng tay, ngước lên nhìn hiếu với ánh mắt khó hiểu. mặt mũi thì ưa nhìn, việc làm thì ổn định, không lý nào lại phải đi xem mắt. nghĩ đi nghĩ lại, anh thấy bản thân mình cũng đẹp, cũng có tiền, mà vẫn phải đi xem mắt đấy thôi. nhưng tính ra từ lúc biết hiếu tới giờ, chưa thấy nó trải qua một mối tình nào, không như anh đôi ba tháng lại xuất hiện một người ở cạnh xuất phát từ việc xem mắt. ánh mắt dò xét dần trở nên đồng cảm, anh tú đưa tay ra vỗ vai cậu.

"từ chối khéo thì ít khi, anh thường sẽ tìm hiểu vài tuần, không hợp thì dứt thôi. sao? không thích à?"

"chỉ là không muốn đi thôi, tốn thời gian của em."

"mày định không có người yêu tới cuối đời à? hay kết hôn với bộ xương người trong phòng của mày?"

"nếu có thể"

hiếu nhún vai, anh nghĩ việc có người yêu lúc này là quá mất thời gian. muốn thì, sau này đến lúc nên lập gia đình thì tìm hiểu rồi kết hôn luôn, và tốt nhất nên là người cùng ngành. cậu đã nghe vô vàn câu chuyện từ đồng nghiệp về việc bác sĩ khó ở trong một mối quan hệ như thế nào. và với minh - tham công tiếc việc - hiếu thì tốt nhất là nên bỏ bớt phiền não ra cho mình. nhưng anh không biết, sắp có một con mèo đầu hồng sẽ khuấy động cuộc sống này của anh.

hieusol 𝜗𝜚 tịch dươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ