Chap 1: Thiên Ngoại Thiên

507 39 23
                                    

Dự định bộ này sẽ là bộ tui tâm đắc nhất, sốp sẽ nghiêm túc, dùng hết cảm xúc viết nên có chậm trễ thì mọi người thông cảm.
_____

Diệp Đỉnh Chi tông chủ ma giáo Thiên Ngoại Thiên sức mạnh đạt đến Quỷ tiên cảnh đến Tứ đại hộ vệ của thành Thiên Khải cũng thất thủ

Diệp Đỉnh Chi tay cầm Quỳnh Lâu Nguyệt rà trên mặt đất tạo nên tiếng ma sát khiến người khác phải rùng mình, một thân một mình tiến vào hoàng cung nơi Tiêu Nhược Cẩn như một con cẩu mà núp sau lưng các thị vệ. Ánh mắt hắn lóe ánh tím quỷ dị, sự câm phẫn, hận thù tràn đầy trong ánh mắt giết người đó

Một tên đánh lén sau lưng hắn. Hắn chẳng thèm quay mặt lại để tên kia hút nội công của hắn. Tiêu Nhược Cẩn vểnh mặt đắc ý nghĩ sẽ diệt trừ được tàn dư của Diệp gia.

Nguồn nội lực đang tràn vào khắp cơ thể gã nên nhếch một bên mép nghĩ thì ra tên đại ma đầu này cũng chỉ có vậy. Sắc mặt liền thay đổi thành bộ dạng đau đớn vì nội lực bị hút ngược trở lại

Diệp Đỉnh Chi mặt không chút biểu cảm. Giọng nói trầm lạnh vang lên

"Đến cả nội lực của Bách Lý Đông Quân và Nguyệt Phong Thành còn bị ta thu về hết. Ngươi muốn đọ nội lực với ta mà không xem cảnh giới?"

"Ngươi là cái thá gì chứ?"

Hắn giơ tay ra gã liền bị quăng đến trước mặt Tiêu Nhược Cẩn mà nằm hấp hối, máu trào ra không ngừng. Tiêu Nhược Cẩn sợ run rẩy mà còn cố tỏ ra bình thản không sợ

"Lấy nội lực của ta mà còn đắc ý như vậy?!!"

Tiêu Nhược Cẩn hai mắt sáng rỡ nhìn người dưới ánh sáng hào quang khí chất bất phàm từ đâu bay đến đáp trên mái nhà nghĩ y sẽ giúp gã nên tăng thêm dũng khí và sự đắc ý kiêu ngạo, khóe môi cong lên

Diệp Đỉnh Chi nghe giọng nói quen thuộc liền cảm thấy chua xót và thổ hẹn. Chua xót vì hắn đã không còn là Diệp Vân khi xưa, thổ hẹn bởi lời hứa năm nào với y nay đã tan thành hư không

Giờ đây Bách Lý Đông Quân sẽ chĩa kiếm vào hắn ư?

Chân mày đang nhíu lại của hắn bỗng giãn ra nhìn y chẳng còn bộ dạng căm hận đến cùng cực khi nãy

"Đã lâu chưa gặp Đông Quân..."

"Cũng không lâu bằng 10 năm ta tưởng huynh đã chết"

Hắn cảm thấy lòng ngực đau nhói nhưng không hiểu đây là loại cảm xúc gì

"Cuối cùng hôm nay đệ cũng chĩa kiếm về phía ta"

"Hahaha Bách Lý Đông Quân cháu trai của phủ Trấn Tây Hầu, không ngờ hôm nay ngươi lại ra dáng thiếu niên anh hùng thế này thật đúng là..."

Tiêu Nhược Cẩn cười lớn thì nụ cười bỗng bị dập tắt khi y phóng cây kiếm xuống đất ngay trước mặt gã gằn giọng

"Các ngươi không được xen vào"

"Chuyện của Diệp Đỉnh Chi ta sẽ giải quyết!"

Diệp Đỉnh Chi ánh mắt lóe lên tia ánh tím, sát khí màu đen vây hãm cả người hắn mây đen ùa ùa kéo đến tối cả bầu trời thành Thiên Khải. Người dân trong nhà sợ chết khiếp không biết chuyện đáng sợ gì sắp xảy ra

Chi Quân tâm mộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ