Chap 8: Thiên Ngoại Thiên

174 14 5
                                    

Cũng đã gần một năm bị Diệp Đỉnh Chi nhốt bên cạnh

Ngó ở đằng xa, mây đen hùng hổ kéo về. Mây đen lũ lượt kéo về dàn trận, hà từng đợt gió lạnh xuống mặt đất, cuốn bụi bay mù mịt. Hơi nước trong không khí cũng nặng nề hơn, áp bức khó thở. Mưa rào đến ngay sau phát sấm nổ đùng của bầu trời. Những hạt mưa to rơi thẳng xuống mặt đất dày đặc. Chỉ ào một cái, vạn vật đã ướt đẫm rồi. Tấm màn mưa màu trắng xóa, khiễn cảnh vật trở nên mờ mịt.

Bách Lý Đông Quân ngồi trên chiếc ghế ở bàn trà đọc sách cổ về ủ rượu chăm chú. Một cơn gió thổi nhẹ qua mái tóc của y bay phấp phới

Một cảm giác rùng mình. Bàn tay ấm ấm đang vuốt ve cổ của Bách Lý Đông Quân. Cổ rồi xuống vai dừng lại ở đai lưng ở eo

Cả cơ thể y run rẩy làm rơi cả cuốn sách trên tay xuống sàn. Áo của y bị vạch ra để lộ bờ vai trắng noãn có nhưng vết mút, vết cắn chưa lành. Y đau dại cắn chặt răng chịu đựng, không biết tại sao nhưng y chẳng thể cử động được, máu từ vai rỉ ra y hét lên

"Ngươi...ta là đệ đệ của ngươi đấy..."

Hắn không nói gì luồng tay qua đùi y rồi bế lên đi về phía giường

"Hổn đãn ngươi đã làm gì sao ta không cử động được hả"

Y tức giận hét lên, cơ thể vẫn bất động nằm yên trên giường

"Đừng đừng mà..."

Y sợ đến bật khóc lắc lắc đầu van xin hắn còn đâu là bộ dạng kiêu hãnh trước kia khi ở thành Càn Đông...

Hắn xé văng y phục của y ra. Y run rẩy liên lục lắc đầu cầu xin sự thương xót của hắn

"Đôi chân này của đệ đẹp thật! Nhưng đáng tiếc nó lại không ngoan ngoãn nên chắc không cần nữa..." vuốt ve

Diệp Đỉnh Chi đây là muốn đánh gãy chân giam cầm y mãi mãi ở đây sao?

Hắn cười nhẹ nụ cười làm người khác phải sợ hãi khi nhìn thấy. Dương vật của hắn cắm sâu vào hậu huyệt cho y đầy sự tàn bạo không chút thương tiếc đâm chọt

Người dưới thân đã đau đến không thở nổi, hạ bộ như bị xé làm hai cơ thể run rẩy

Chẳng biết qua bao lâu sắc mặt y trắng bệch, đôi mắt vô hồn đầy sự tuyệt vọng, thống khổ cổ họng khô khan, tóc tai rũ rượi xuống gương mặt thanh tú

Người bên trên vẫn chứ điên cuồng thao loạn như vậy. Cả cơ thể chìm trong khoái cảm, hoan lạc mà chẳng để ý đến chuyện gì nữa. Có lẽ hắn đã thay đổi, thay đổi thật rồi

Trước kia hắn nhẹ nhàng với y bao nhiêu nhưng y không chấp nhận một mực từ chối thì bây giờ lại tàn bạo bấy nhiêu

Hắn không muốn kiềm chế nữa trong mắt hắn bây giờ là sự ghen tuông, chiếm hữu trút hết lên người y từ ngày này qua tháng nọ

Y đau đớn ngất đi rồi lại từ cơn đau đó bị một cơn đau khác kéo lại lập lại không ngừng

Sáng hôm sau y đã tỉnh lại cơ thể nặng nề ngồi dậy

Xoảng*

Là tiếng dây xích rơi xuống nền gạch. Bách Lý Đông Quân chết lặng. Tẩm điện sa hoa lộng lẫy không khác gì chiếc lồng vàng giam cầm y

Chi Quân tâm mộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ