Chap 3: Thiên Ngoại Thiên

297 25 12
                                    

"Nhớ lúc nhỏ. Đệ thích lạnh nên đã mặc bộ đồ mỏng manh"

"Kết quả về bị cảm một trận, ta đã hứa khi đệ hết bệnh ta, đệ và Dịch Văn Quân sẽ cùng nhau đi ngắm hoa hạnh"

Ánh mắt oán trách lửa hận của hắn xen lẫn hoài niệm còn là Diệp Vân

"Vân ca..bây giờ đi ngắm vẫn còn kịp"

Đôi mắt hắn né tránh không dám nhìn về đôi mắt tràn ngập hi vọng đó của y, môi mím chặt thời gian cứ thế trôi qua một chiếc lá rơi xuống bàn

"Đã không kịp rồi"

Thế gian này đã quá ích kỷ, nhỏ nhen với Diệp Vân. Nợ Diệp Vân một mái ấm gia đình tiếc thay cho Diệp gia cả một đời trong sạch cống hiến cho giang sơn nhưng lại bị vu oan tàn nhẫn giết chết từng người một, nợ hắn một người phụ thân tự tử chứng minh sự trong sạch, nợ hắn một vị sư phụ yêu thương hắn nhất vì bảo vệ hắn mà đâm đầu vào chỗ chết, nợ con của hắn một người mẫu thân và nợ hắn một người hiền thê

Điều hắn muốn đơn giản chỉ là một mái nhà tranh giản dị cùng vợ nuôi các con trưởng thành mà thôi... Hắn không mong quyền lực, không mong địa vị, không tham giàu sang phú quý cũng không muốn trả thù tên đứng trên ngai vàng kia bởi vì phụ thân hắn đã dạy phải tận trung tận nghĩa với hoàng thượng

Một Diệp Vân đơn thuần chỉ muốn giải oan cho cha mẹ và một gia đình nhỏ thế nhưng ai cho hắn điều đó? Hắn vốn đã có nhưng lại bị tàn nhẫn cướp đi từng thứ. Chính thiên hạ này đã dồn hắn vào con đường không thể quay đầu

Khắp nơi chửi rủa nói hắn là một đại ma đầu như lại mong hắn từ bi tha cho họ? Đạo lý đó ở đâu chứ?

Diệp Đỉnh Chi không muốn trở thành một Diệp Vân yếu đuối lúc xưa nữa. Cũng mai thiên hạ này vẫn còn một người luôn bảo vệ hắn, không quay lưng với hắn. Hắn muốn ích kỷ một lần nắm lấy tia hi vọng kéo hắn khỏi vũng bùn lầy này nhưng cũng sợ làm bẩn y

"Vân ca huynh thật sự không thể quay đầu sao?"

"Không thể cũng không muốn"

"Vì sao?"

"Diệp Vân đã chết lâu rồi...hắn đã chết rất rất nhiều lần rồi không thể sống tiếp cuộc sống giày vò như vậy nữa"

"Vân ca..."

Đôi mắt y đuộm buồn lại xót xa. Y muốn bù đắp cho Diệp Vân cho Vân ca của y nhưng chính nghĩa phải bắt y chĩa mũi kiếm vào Diệp Đỉnh Chi

"Không còn sớm nữa đệ uống ít thôi rồi ngủ sớm đi"

Hắn quay lưng bỏ đi. Một lát sau lại đứng trước cửa sổ đang mở của phòng y mà nhìn vào. Chẳng nói chẳng rằng đứng đó rất lâu rất lâu. Trời tuyết đang rơi đến khi y ngủ say hắn mới bước vào ngồi ở đầu giường cứ thế nhìn y mãi, rồi lại đưa tay lên vén tóc trên trán y sang vành tai khóe môi cong lên

Sáng hôm sau hắn chuẩn bị một xe ngựa rất sang trọng và lớn.

"Vân ca chuyện này là thế nào?"

Y mặc bộ y phục xanh lam được hắn đỡ lên xe ngựa. Hắn ngồi cạnh y nhẹ giọng đáp

"Ta đưa đệ đi dạo cho khuây khỏa"

Chi Quân tâm mộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ