Chap 13

167 17 11
                                    


Lý Trường Sinh nằm trên mái nhà buồn chán uống rượu, khóe môi ông cong lên khi thấy Đông Quân bay lên ngồi cạnh ông

"Ái dồ hôm nay có nhã hứng uống rượu với ta luôn sao"

"Sư phụ người có tin việc sống lại không ạ?"

"Hửm? Còn có chuyện mà ta không biết luôn sao?"

Lý Trường Sinh vờ không biết,Bách Lý Đông Quân nốc một vò rượu rồi nói tiếp

"Sư phụ người sống lâu như vậy rất buồn chán đúng không?"

"Ể!!! Nay con nói chuyện chứ như ông cụ non thế?"

"Quả thật rất nhàm chán, vô vị. Nên ta chỉ có thể tìm niềm vui cho mình bằng cách trêu chọc các con"

"Người tin con là người sống lại không ạ?"

"Ta tin! Bởi vì ngày gặp con ta đã biết. Lý Trường Sinh ta đây có chuyện gì mà không biết chứ haha"

"Con kể lại kiếp trước của con ta nghe xem nào"

Lý Trường Sinh bày ra vẻ mặt hóng hớt di chuyển lại cạnh y

"Toàn là chia ly"

"Con trở thành tửu tiên nhưng chẳng có gì tự hào cả...bởi vì con chẳng bảo vệ được nhiều mình yêu thương"

"Đồ đệ ngốc! Tủi thân cho con rồi"

Lý Trường Sinh choàng tay qua vai y vỗ nhẹ

"Những kẻ sống lâu như chúng ta sẽ còn nhiều lần chứng kiến cảnh chia xa như này"

"Ể nay sao ta thấy Đông Bát giống sư phụ ấy nhỉ?"

Lôi Mộng Sát mở to mắt hai đồng tử mở rộng từ hậu viện nhìn lên mái nhà

"Lão thất đệ nói xem đúng không?"

"Nhìn Đông Quân và sư phụ bây giờ quả thật rất giống nhau"

Tiêu Nhược Phong khẽ gật đầu nhìn hai con người đang ở trên mái nhà uống rượu an ủi lẫn nhau nhưng họ chẳng nghe được cuộc trò chuyện

Diệp Đỉnh Chi không biết từ lâu đã đứng ở xa nhìn y

"Đông Quân đệ có tâm sự gì sao?"

_______

Diệp Đỉnh Chi thấy y buồn nên đi mua bánh hoa hạnh y thích nhất lúc nhỏ nào ngờ lại gặp Bạch Phát Tiên và Tử Y Hầu chặn đường

Họ đánh hắn bị thương rơi vào Cảnh Ngọc vương phủ bất tỉnh

Dịch Văn Quân đi đến có chút quen thuộc với người đang bất tỉnh này

Diệp Đỉnh Chi được Dịch Văn Quân đưa vào phòng chăm sóc

"Ta đang ở đâu đây?"

Diệp Đỉnh Chi tỉnh lại ngơ ngác nhìn xung quanh cảnh vật lạ lẫm

"Là ta đã cứu huynh"

Dịch Văn Quân mỉm cười đi đến, nụ cười tỏa ra vầng sáng mê hoặc lòng người

"Cô nương là..."

"Ta tên Dịch Văn Quân"

"Văn Quân?!!!"

Hai mắt Diệp Đỉnh Chi trợn tròn không tin được có chút vui vẻ

Chi Quân tâm mộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ