Chap 4: Thiên Ngoại Thiên

216 24 9
                                    


Mùa đông, là khắc nghiệt nhất trong bốn mùa, là thời điểm kết thúc chuỗi ngày, đêm, nắng, mưa. Cơn gió bấc hòa mình vào không gian, là lúc mùa đông gõ cửa, đánh thức từng ngôi nhà. Khác biệt với cơn gió se lạnh của mùa thu, gió bấc cắt da cắt thịt, làm cho mỗi bước chân trở nên gấp gáp, mỗi hơi thở trở nên đánh lạnh. Bầu trời mất đi sự trong xanh, nắng nhòa, nhường chỗ cho bức tranh màu xám lạnh buốt.

Một thân ảnh hắc y lướt qua. Các người hầu ngơ ngác không biết là một làn gió thoáng qua hay ảo ảnh

"Đông Quân đệ chưa ăn sao?"

Hắn nhìn lên bàn vẫn còn bày nhiều đồ ăn đã nguội lạnh từ lúc nào. Sơn hào hải vị không thiếu thứ gì nhưng người trên giường vẫn không hề đếm xỉa

"Không muốn ăn"

Hắn thở một hơi điềm đạm ngồi xuống. Câu nói đơn giản nhưng lại đánh trúng nơi yếu mềm nhất trong lòng y, chính là sự tốt bụng

"Vậy là tại đồ ăn không ngon rồi?"

"Hôm nay là ai nấu nhỉ?"

Hắn quay qua gương mặt điềm tĩnh lạ thường mà lại khiến nữ tì sợ hãi hơn ngày thường, quỳ xuống run rẩy nói

"Là là đầu bếp Trương...là ông ấy nấu thưa tông..tông chủ"

"Giết."

Y trợn tròn mắt quay lại, vẻ mặt còn khó coi lườm hắn rồi bước xuống giường cầm đũa lên ăn một miếng rồi lại đặt xuống

"Ăn rồi!" giọng nói mỉa mai chẳng mấy vui vẻ khiến người nghe không cảm thấy thỏa mãn mà còn bị chọc tức ngược lại

"Lui xuống hết đi"

"Đệ trách ta?"

Khi tất cả thị vệ, tì nữ lui xuống hắn mới nói tiếp

"Ta nào dám trách huynh"

Y nghiến răng từng câu từng chữ như nhát dao đâm vào tim hắn mà dằn xé

"Đông Quân đệ còn mạnh miệng như vậy xem ra khỏe rồi hửm?"

Hắn nắm lấy cằm y ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào đôi mắt đang đầy lửa giận kia. Y nhíu mày gạt tay hắn

"Huynh muốn gì?"

Hắn nhìn vào chiếc miệng xinh xinh đang mấp máy kia không kiểm soát được hôn mạnh bạo mút lấy đôi môi y. Tiểu Bách Lý phản kháng đẩy hắn ra nhưng hắn nắm lấy gáy y kéo lại thật chặt. Tiếng răng môi chạm nhau vang cả căn phòng

Hắn đưa lưỡi vào miệng y mà cuồng quét mật ngọt, y không thở được nữa dường như dưỡng khí đã bị hắn hút hết cả người mềm nhũn, nóng ran đến đỏ cả mặt. Hắn luyến tiếc rời đi còn kéo ra một sợi chỉ bạc lúc hiện lúc ẩn

Bách Lý Đông Quân tức giận tát vào mặt hắn. Vân ca của y đang làm gì thế này? Hắn có thê tử còn y đã có ái nhân. Cảm giác ghê tởm tràn ngập trong cơ thể y mà rùng mình. Y lấy tay chùi môi đến bật máu thét lên

"Diệp Đỉnh Chi huynh điên rồi!!!"

"Đúng ta điên rồi nên đệ đừng có chọc vào tên điên như ta. Nếu không một tên điên như ta sẽ không biết mình làm gì với đệ đâu"

Chi Quân tâm mộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ