01. Bầu bí mẹ gì?

678 85 8
                                    

Trần Đăng Dương nhanh chân phi tới quán ăn của anh Trấn Thành. Hôm nay là 31/8, là sinh nhật em mà em là người đến trễ nhất chỉ vì đi siêu âm thai kì.

Siêu âm thai kì?

Ừ đúng rồi, những gì bạn đang đọc là đúng đấy, em đã có bầu với Minh Hiếu được ba tuần rồi.

Đăng Dương vội giấu nhẹm tờ giấy siêu âm vào chiếc túi tote vắt vẻo trên đôi vai rộng. Em vừa mở cửa ra cũng là lúc pháo giấy, ruy băng bay tứ tung trước mặt nó cùng chiếc bánh kem xanh nhạt vị việt quốc mà em mê đắm.

"Sinh nhật mày mà mày đến trễ quá Dương ơi!" Thành An nhanh tay lôi Đăng Dương với khuôn mặt ngây ngô chưa rõ chuyện gì vào trong quán.

Tất cả 30 anh trai bao gồm anh Thành đều hướng mắt về em. Một Đăng Dương với mái đầu nâu cười rạng rỡ luôn miệng xin lỗi mọi người trong khi bụng nó đang cồn cào cơn buồn nôn nơi cuống họng.

"Aaaa, em xin lỗi mọi người nhiều lắm!" Đăng Dương chỉ còn nước thiếu điều dập đầu xin lỗi anh em thôi chứ sao giờ.

"Tha em nó đi mấy đứa ơi, nay sinh nhật Dương mà, quậy nát quán cũng được hết! Anh lo." sau câu nói của anh Thành đó là màn la ó của Thành An và Phong Hào, đồng thời cũng là lúc bữa tiệc bắt đầu.

Trần Đăng Dương được Quang Anh tiếp tay một ly bia đầy kêu nó uống. Đương nhiên là em không được uống rồi, combo tửu lượng yếu cộng thêm đang mang thai nên việc uống đồ có cồn xong bị bác sĩ thai nhi gõ đầu là chuyện sớm muộn sẽ xảy ra.

"Nay anh thấy không khỏe Quang Anh ơi, không uống nổi đâu màaaaa." Đăng Dương ngay lập tức từ chối thẳng thừng ly bia ấy và tiếng nó đủ lớn để Trần Minh Hiếu nghe được, trong lòng hắn dấy lên nỗi lo lắng cho em.

Mọi người ai nấy đều xúm vô hỏi han cho em. Trần Đăng Dương vội trấn an mọi người để ai ai cũng nhập tiệc bia rượu.

...

"Quách Đạt Phúc!! Mày cấn mẹ bầu rồi hả Dương? Với thằng Hiếu á?" Thành An đang rất ngỡ ngàng về tính xác thực của câu chuyện từ miệng Đăng Dương nói khi tiệc chỉ vừa bắt đầu tàn.

Trần Đăng Dương chỉ dám cúi mặt xuống vò lấy góc áo sơ mi sọc xanh của bản thân. Tiếng của Thành An vang cả căn phòng và việc Minh Hiếu nghe được là điều hiển nhiên. Hắn nghe vậy liền vội chạy đến bên em, dù cả phòng trừ Đăng Dương thì ai cũng say hết cả. Đăng Dương vừa thấy hắn tới liền bỏ chạy ra ngoài, em mắc ói bỏ xừ rồi, nhịn nãy giờ sắp không chịu nổi rồi.

Đang ói thì lưng nó truyền tới cảm giác có một bàn tay to lớn đang cố xoa dịu cơn buồn nôn trong người nó, chắc là Trần Minh Hiếu rồi. Em biết là ai nên vội vội vàng vàng đứng dậy làm đầu óc Đăng Dương choáng váng té thụp xuống liền được Minh Hiếu ôm vào lòng.

"Dương ơi, em ổn chưa? Mình nói chuyện nhé?" Minh Hiếu dùng tông giọng nhẹ nhàng nhất để nói chuyện với em.

"Vâng..." vừa ói xong một chặp em đã mệt lắm rồi, chẳng còn hơi sức đâu mà nói đành dựa cả cơ thể vào lòng Minh Hiếu để mặc hắn bế thốc em lên.

Em có thật sự ăn không thế? Hắn biết Dương rất cao, trông cũng to con nhưng hóa ra là do em mặc áo oversize nên mới thế chứ bây giờ hắn bế cả người em lên mới thấy cái áo sơ mi phải gấp đôi em.

Hieudomic | Em béNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ