05. Trần Nguyệt Hoa

492 73 9
                                    

"Bà Dương đi ra thay đồ kìa, sắp diễn 'Hào quang' tới nơi rồi bà bầu ơi." Thanh Pháp đi qua cặp vợ chồng son mà ghẹo tí, tay còn nựng má Đăng Dương một cái cho bỏ ghét. Bị đánh dấu xong, trắng trẻo xinh thơm ra hẳn.

__________________

"Bà Dương đi ra thay đồ kìa, sắp diễn 'Hào quang' tới nơi rồi bà bầu ơi." Thanh Pháp đi qua cặp vợ chồng son mà ghẹo tí, tay còn nựng má Đăng Dương một cái cho bỏ ghét. Bị đánh dấu xong, trắng trẻo xinh thơm ra hẳn.

"Đã bảo là hong có ghẹo anh mà Kiềuuuu." giọng Đăng Dương nũng nịu bắt lấy cái tay vừa nựng má mình lại xoa xoa lên.

Ê nha ê
Trần Minh Hiếu rất ghen nha, hắn biết em với Kiều được nhiều người ship với nhau nên đâm ra ghen còn hơn bình thường.

"Ròi ròi, không ghẹo mẹ bầu nữa. Mà mẹ bầu đi thay đồ đi nha." Thanh Pháp đương nhiên là thấy ánh mắt hình viên đạn mới giật mình rụt tay ra chạy vụt đi mất.

"Thả em ra cho em đi thay đồi coi! A!" thật sự Minh Hiếu chỉ ôm hờ nhưng giữ chặt nên không hề đau. Nhưng mà la thế để hắn bỏ ra chứ giữ cỡ đó sao đi thay đồ được trời.

Trần Minh Hiếu hoảng loạn tính xem em có sao không nhưng chưa kịp xem thì em đã chạy đi tìm đồ để thay rồi. Thở dài với em thật chứ.

...

"Không cần bế chị như bình thường đâu nha Dương." đến cả chị Lan Nhi cũng mê cái bụng này dữ nha, cứ xoa nãy giờ miết thôi.

"Phải bế chị chứ, sao để mình hai nhỏ này bế được chứ. Cứ để em bế, chị không phải lo khoảng này." em cứ để mặc cho chị Nhi xoa, càng xoa lại càng buồn ngủ nha, ngáp ngắn ngáp dài tới nơi rồi.

"Chị Nhi chừa em xoa nữa chứ!" giọng Quang Anh đanh đá đòi hất tay chị Lan Nhi ra khỏi bụng em.

Hai đôi mắt cháy bỏng lườm nguýt nhau đến nóng cả cánh gà. Em cứ chăm chăm nhìn bụng mình, còn chị Kiều á? Bận cười phớ lớ nhìn trận chiến nảy lửa đang diễn ra rồi.

Vừa bước chân lên sân khấu, Đăng Dương đã nhíu mày chảy mồ hôi rồi. Chết mẹ, cơn nghén lên rồi đấy. Bé con quậy quá nha, để ba nhỏ yên tâm diễn nào. Em tự trấn an bản thân mình, thật sự rất cần ói ngay bây giờ.

Bàn xoay dưới chân từ từ bắt đầu xoay, xoay nhẹ cũng choáng cỡ này hả trời. Em bắt đầu hối hận khi diễn bài này rồi.

"Dương, đừng." giọng chị Nhi nhỏ xíu nhắc em lại càng khiến em nhíu mày lắc đầu hơn.

Em cắn răng bế chị Nhi lên như thường lệ, đôi tay cố gắng bế chị lên gồng hết sức vì chẳng còn chút sức lực nào để nhấc lên.

Tiếng pháo giấy vang lên làm ù đôi tai em, tầm mắt dần mất tiêu cự cũng bị đại não cố gắng đánh thức. Tiếng vỗ tay vang dội khắp một vùng, đôi tai em như thể chẳng còn bất cứ tiếng động gì. Chạy vội vào cánh gà lại sự tỉnh táo cuối cùng em còn, chỉ biết tầm mắt em đen dần cả cơ thể đổ gục vào vòng tay Minh Hiếu.

Em không biết nữa, chỉ biết bản thân em thấy mình bị chửi rủa. Trần Minh Hiếu cũng không còn nhìn về phía em. Thành An, Quang Anh, Thanh Pháp, anh Hùng nhỏ, anh Hùng lớn, tất cả những người anh em thân thiết cũng không còn đoái hoài gì tới em. Mơ thấy em sinh ra một đứa bé gái rất trắng trẻo, xinh xắn, rất giống Minh Hiếu. Trần Nguyệt Hoa là cái tên em đặt cho đứa con mình. Nhưng chợt nhận ra xung quanh em chẳng có ai cả, sự uất ức cùng cực những việc vừa xảy ra trong giấc mộng khiến Trần Đăng Dương cũng từng là Alpha ngạo nghễ rơi giọt lệ khóe mi. Trong mơ màng đã rơi nước mắt huống chi là đời thực, nằm trong vòng tay hắn nhẹ nhàng khóc.

"Bống ngoan, không khóc nào, anh thương." giọng Minh Hiếu nhẹ nhàng khẽ vào tai Đăng Dương, hôn lên đôi má mềm phúng phính hẳn ra.

"Hư hức...hức...hư hư..." tiếng thút thít bao trùm cánh gà, mọi người làm việc cũng cố gắng im lặng không làm em tỉnh giấc.

Huỳnh Hoàng Hùng nhẹ xoa bụng tròn của em, tiếng khóc cũng dần nhỏ lại. Em dần mở mắt, chớp chớp lấy lại tiêu cự. Vừa thấy hắn đã chồm lên ôm lấy cổ Minh Hiếu mà khóc lớn hơn.

"Hư hức, sao anh bỏ em! Anh ghét em sao!" từng lời trách móc cùng tay chân em đánh loạn xạ, từng chút cứa vào tâm can hắn đau đến lạ. Đăng Dương đã mơ thấy điều gì thế? Đáng sợ lắm sao?

"Bống ngoan, sao anh lại bỏ em được? Anh thương còn không hết, sao mà ghét được nhờ." bàn tay to lớn ấm nóng áp lên lưng em xoa dịu từng lời.

Trái với tình cảnh âu yếm, êm ả của cặp vợ chồng thì Hoàng Hùng thấy em vừa dứt khóc tỉnh dậy thì lại càng khóc to hơn, đâm ra hoảng loạn vô cùng. Gọi vội makeup dặm lại cho em. Dương ơi Dương, em khóc cũng lợi hại phết, cả nửa tiếng đồng hồ. Cũng đồng nghĩa với việc phải dồn các bài không có em lên trước.

"Dương! Không ôm chồng nữa, quay ra dặm makeup lại nào. Khóc trôi cả makeup rồi này." anh Hoàng Anh bình thường đác chửi xa cả vào mặt em tồi đấy, mà biết em vừa khóc xong thì nói chuyện ngọt xớt à.

Minh Hiếu thấy một màn em khóc lóc bám chặt cứng ngắc lấy mình không khỏi bật cười. Nhưng cũng phải xoay em lại ngồi trên đùi mình dặm lại makeup thôi, em tỉnh rồi, vẫn phải bước lên diễn tiếp. Minh Hiếu mà có tiền là mua đứt chỗ này cho em về khỏi diễn rồi chứ ở đó, khó chịu vô cùng.

...

"Hôm nay có bố mẹ em tới nữa" em đang thở hì hà hì hục sau khi diễn cũng phải vội tươi cười khi nhắc về bố mẹ mình.

"Nay ra mắt bố mẹ vợ kìa Hiếu." Phạm Bảo Khang làm sao có thể bỏ lỡ cơ hội chọc quê thằng chó bạn mình cho được.

Trần Minh Hiếu vừa thấy bố mẹ em thì đã xịt keo cứng ngắt cả người. Chết mẹ, bố mẹ em biết chưa? Bố mẹ em biết thì có đấm chết anh rồi bắt anh xa em không? Trần Minh Hiếu đang rối tung rối mù mịt cả lên.

"Chọc anh Hiếu cứng người luôn rồi kìa." Quang Anh nha, Minh Hiếu đã làm gì em chưa mà em chọt dữ vậy.

...


Trần Minh Hiếu đang run như cầy sấy khi vừa kết thúc concert day1 và Trần Đăng Dương - vợ hắn đang cười nói vui vẻ với bố mẹ em khi dắt cả hai xuống cánh gà với em.

"Bố mẹ, đây là anh Hiếu mà con kể nè!" có vẻ Đăng Dương biết chồng mình đang lo lắng dữ lắm mới dám chọc ghẹo hắn vậy.

"À...à cháu chào cô chú ạ..." anh em xung quanh thi nhau bụm miệng nín cười nhìn Minh Hiếu bẽn lẽn chào hỏi bố mẹ em Dương như gái mới lớn.

Vừa nghe xong lời chào của hắn, mẹ em đã ngẩng mặt lên nhìn hắn bằng ánh mắt muốn nuốt trọn Minh Hiếu vào bụng.

"Chào cậu, có vẻ cậu biết tôi muốn nói gì nhỉ?"

__________________

Xin lỗi ae vì chọn cái tên mà sốp chọn cho công chúa nhỏ là tên sốp tự đặt chứ hong phải mấy tên mà ae recommend 😭🙏 xin lỗi nhiều lắm chòi oiii. Xin lỗi thêm là viết chap này xàm lul quá 🤡

Mà nghe mẹ em Dương hỏi căng thế thui chứ hong có ì đùng ì xèo gì đâu.

Hieudomic | Em béNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ