06. Ai vợ anh?

272 67 16
                                    

"Chào cậu, có vẻ cậu biết tôi muốn nói gì nhỉ?"

__________________

"Chào cậu, có vẻ cậu biết tôi muốn nói gì nhỉ?"

"Cháu xin cô chú mà, mọi tội lỗi do cháu hết nhưng đừng bắt con xa Bống ạ." Trần Minh Hiếu xin chính thức bước chân vào cái thế hèn bằng cách quỳ cái cụp xuống sàn trước mặt bố mẹ và em.

"Mẹee, con đã bảo là hong có dọa ảnh màaa" Trần Đăng Dương thấy anh sắp khóc tới nơi thì vội khều mẹ Thư rồi đỡ hắn đứng dậy.

Phụt
Đặng Thành An chịu thua, đéo nhịn cười được nữa. Thằng Hiếu trông hèn vãi cặc.

"Rồi rồi, không dọa chồng con nữa. Thế chuyện kết hôn hai đứa tính khi nào?" mẹ Thư lúc nghe em kể tòi ra đứa con trong bụng là xoắn tít đòi lên nhà hắn hỏi cung rồi. Nhưng sức hút của bé con mạnh quá, mẹ Thư chịu không có nổi, liền gửi một lố đồ ăn tẩm bổ lên nhà em. Thành ra chúng ta có một Trần Đăng Dương sau Anh Trai Say Hi tròn quay hẳn ra.

Đăng Dương không ngờ việc mẹ mình tiến thẳng vào vấn đề chính - việc kết hôn. Dù biết chuyện này cũng là sớm hay muộn nhưng có phải là quá gấp gáp rồi không mẹ oi.

"Dạ! Ngay mai luôn ạ, cháu mong lắm rồi nhưng em Dương chưa chịu." vừa nghe mẹ em nhắc đến chuyện hôn thú là mắt sáng rực cả lên, hí ha hí hửng liền.

"Bống?"

"À dạ hong hong! Con chịu liền màaaa, mẹ đừng nhìn con thế!" có là em bé của Trần Minh Hiếu thì cũng phải cụp cái pha xuống liền khi bị mẹ la thôi.

"Không có uống rượu bia nghe chưa. Mẹ với bố về trước nha con rể." chọc em dỗi quả thật rất vui, mẹ Thư đã kiểm chứng.

Còn về phía Minh Hiếu á, chạy nhong nhong khoe anh em được mẹ em gọi là "con rể" còn đòi kết hôn ngay mai chứ.

...

"Em béeee, dậy đi đăng kí kết hôn với anhhh." 1 giờ chiều và Đăng Dương vẫn còn nằm la liệt trên giường ngủ mê mang. Đến khi chồng gọi dậy thì nhăn mặt phụng phịu kéo chặt chiếc chăn phủ kín đầu đòi ngủ tiếp.

"Ứ chịu âu, em buồn ngủ lắm."

Ê!
Sao tự nhiên im ru vậy? Đừng nói Minh Hiếu bỏ em rồi nha! Hong chịu âu!

"Á! Thả em xuống! Mau!" Trần Minh Hiếu mấy nay rất hay lôi đầu em dậy mà em không chịu là bế bổng em tới lúc ra đường luôn.

Thế là hai lớn ngồng ngồng lạch bạch bước ra xe tới cục dân chính đăng kí kết hôn.

Và vâng, trong cơn mê mang của Đăng Dương, Minh Hiếu đã lôi từ đâu ra một mớ giấy tờ tùy thân ra. Nghe nó bình thường mà đúng không. Ừ, nhưng chẳng hiểu sao Trần Minh Hiếu lôi cả giấy tờ chuyển nhượng đất đai, tài sản cá nhân và cả công ty Gernang luôn ạ, làm cho Đăng Dương còn đang ngái ngủ một pha hú hồn vội cất lại vào túi rồi tát vào đầu hắn một cái em nghĩ là khá đau. Hơ hơ, chắc vậy.

"Anh điên à? Lôi cả giấy chuyển nhượng công ty rồi bất động sản nữa. Bán thân cho em luôn đi." Trần Minh Hiếu thật sự rất biết cách làm em bất ngờ, em yêu lộn sang Đinh Minh Hiếu hay gì chứ Trần Minh Hiếu lúc đầu chương trình khó tính, khó làm quen lắm mà ta.

"Anh bán thân cho em từ đầu rồi mà, giờ ra đây kí hợp đồng nè." chẳng biết từ lúc nào hắn đã đặt bút kí xong giấy kết hôn rồi đẩy qua cho em.

Rẹc
Vừa kí xong tên, Minh Hiếu đã thiếu điều gáy vang trời, mặt trông tự hào lắm cơ mà may là Trần Đăng Dương bịt miệng hắn kịp chứ em đã công khai đâu mà la với chả ó.

...

Ngốn mất 5 tiếng làm giấy kết hôn làm Đăng Dương cạn kiệt năng lượng, chỉ muốn về nhà đánh một giấc tới mai. Nhưng Trần Minh Hiếu sao mà cho em toại nguyện được, vác đi ăn uống cái đã rồi ngủ nghê tính sau.

"Aaaa, hong chịu âu, bé buồn ngụ lắm òi." năng nỉ không được thì mình làm nũng với chồng mình thôi.

Thôi, em nghĩ lại rồi, nên đi ăn. Chứ thấy em năng nỉ nãy giờ thì cũng đã mềm lòng đánh lái qua tiệm gà rán.

"Cho em một combo ạ." thấy chồng mình đánh lái qua Jollibee mà mắt em sáng rực lên, khỏi buồn ngủ mẹ gì nữa đi, gà ngay trước mặt kìa. Đứng ngay kế bên anh mà không chịu yên đâu, cứ ngó ngang ngó dọc tứ phía miết thôi.

"Em cản ơn ạ." Trần Minh Hiếu dắt tay em ra xe như thể dắt em bé ấy, ai dắt cũng đi theo.

"Em cảm ơn anh ạaaa." dứt lời là lao vào ăn rồi, lúc ăn hai má em được những miếng gà độn lên trông yêu ghê gớm.

Ơ????
Sao ăn được một nửa là đóng hộp lăn quay ra ngủ rồi. Đến cả món yêu thích mà vẫn chỉ ăn có cỡ đấy thôi á.

Giờ bắt đầu sang tháng thứ 3 nên em đã gắt ngủ lại càng gắt ngủ hơn bình thường, đụng nhẹ một phát là tỉnh giấc chửi thẳng mặt liền mặc kệ kà ai ngay trước mặt. Nhưng lúc nào câu nói đâu tiên đều là "Địt con mẹ nhà anh, Trần Minh Hiếu!". Nhưng có lẽ hôm nay tiêu tốn quá nhiều năng lượng cho một người lười như Trần Đăng Dương nên giờ hắn có gọi cỡ nào cũng không tỉnh nổi, cứ nằm gọn trong lòng được Minh Hiếu bế lên nhà.

"Bống ngủ ngoan nhá, yêu em." đặt lên trán em một nụ hôn phớt trước khi phải xách đít đi diễn và có vẻ em đã nghe thấy nên nét mặt cũng không cau có nữa mà dần thả lỏng ra.

__________________

Gửi tặng một chap vừa nhảm lul vừa ngắn cho ae nha 🤓

Sốp muốn kết bạn lóc kẹt, ig, tik với ae lắm á, ae nào cũng muốn thì sốp thả link ở dưới cmt nha 😋

Nhớ ae lắm gòi

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 5 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Hieudomic | Em béNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ