04. Nước mắt

651 78 43
                                    

"À à, chút nữa em đi khám, giờ em đi tắm nhá cụ." đánh bài chuồn rất lẹ, rất tuyệt vời nha Dương.

__________________

"Khoan khoan! Sao mày biết là do kì Rut? Sao mày nhớ được?" Đinh Minh Hiếu đang rất thắc mắc về tính xác thực của câu chuyện. Sao thằng Hiếu nó nhớ được?

"Chứ mày nghĩ còn cái nào khác nữa không?"

"À à..." từ đó là một khoảng lặng bao kín căn nhà, cho tới khi nghe tiếng cạch mở cửa và ba cái đầu ló vào. Đù, anh em Gernang tập hợp đầy đủ luôn.

"Hai thằng An, Khang tỉnh rượu bia chưa mà về? Còn thằng Hậu sao ở đây? Tao tưởng mày đi quay Rap Việt rồi?" Trần Minh Hiếu rất chấm hỏi về việc hai thằng An, Khang về mà không bị công an tuýt còi lần nào. Tin chuẩn không?

"Tao lấy xe chở hai đứa nó về, còn Rap Việt thì chưa quay." Phúc Hậu vội giải thích trước khi con thú trong người Thành An trỗi dậy.

"MÁ!! Thằng Hiếu Trần làm một vố nhưng thế bố ai mà không tỉnh!? Thằng Khang kể cho tao với Hậu hết rồi, thằng chó Hiếu Trần! Sao mày đánh bạn tao cỡ đó!?" Đặng Thành An bức xúc xổ một tràng dài nhưng thật ra rút gọn lại chỉ có bốn chữ "thằng chó Hiếu Trần".

Khoan!
Sao thằng Khang biết mà kể cho thằng An với thằng Hậu?

"Khang! Sao mày biết mà kể cho hai đứa nó?" Trần Minh Hiếu đi tới nắm lấy cổ áo Bảo Khang tra hỏi. Mình đéo biết thì lo lắng cho Dương bé còn bạn mình biết thì đéo hé nửa chữ khỏi mồm.

"Hôm mày còn ngủ mê man thì nhóc Dương dậy, thấy tao về thì chạy ra ôm tao khóc rồi kể cho tao nghe. Mà Dương bé đéo muốn nói cho mày tại sợ mày không thích ẻm. Thế thôi." Trần Minh Hiếu không bao giờ biết được hôm đó Phạm Bảo Khang đã phải chật vật đấu tranh tâm lí dữ lắm mới không lao vào đấm chết Minh Hiếu đang ngủ ngon ơ trên giường.

"Vãi cặ-"

Cạch
Tắt đài Trần Minh Hiếu luôn.

"Anh Khang ơi..." một Trần Đăng Dương mắt nhắm mắt mở bước ra khỏi phòng Trần Minh Hiếu nhưng lại kêu Bảo Khang chứ không phải Minh Hiếu.

"Ơi ơi, anh đây." Phạm Bảo Khang vội chạy đến chỗ em ôm để bế em ra. Đúng như lời thằng Hiếu nói, Dương bé khá nhẹ đấy chứ.

Djtme
Trần Minh Hiếu ghen nổ đom đóm mắt cả ra. Sao Dương ôm thằng Khang chặt thế?

Phạm Bảo Khang để Đăng Dương ngồi lên đùi mình, hai tay em ôm cổ Bảo Khang ngẩn đầu lên, đôi mắt ngấn nước mở to.

"An, anh Hiếu, anh Hậu!? Anh..." đến đó Đăng Dương lại vùi đầu mình vào cổ Bảo Khang, em chưa đủ can đảm để nói chuyện với anh Hiếu đâu.

"Dương, ngẩn mặt lên nhìn anh." Trần Minh Hiếu xoa đầu nhẹ nhàng gọi em dậy.

Mái đầu nâu dần ló khỏi bả vai Phạm Bảo Khang nhìn Minh Hiếu. Miệng nhỏ xinh lắp bắp muốn nói rồi lại thôi.

"Em nghĩ anh sẽ bỏ em sao? Việc anh thích em ai chả biết, em không biết sao Dương?" đúng là nói chuyện với vợ yêu có khác, giọng dịu dàng lại ngay.

Hieudomic | Em béNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ