Một mùi Hwachae cùng rượu Soju cho ngày hè đã dần thoang thoảng đi bớt mùi, đưa Trần Đăng Dương vào giấc mộng với đủ thứ hỗn tạp trên chiếc giường và một cuộc sống mới sẽ chào đón Trần Đăng Dương.
__________________
Cạch
Phạm Bảo Khang vội che mũi lại vì nhà đéo gì toàn mùi Soju với cả trái cây nồng thế này.
"Buồi Hiếu mua đồ ăn về đéo cho anh em miếng nào, giấu làm của riêng à?" ngửi mùi thấy cũng ngon đó, mới đi từ phòng tập về nhà nắng nóng húp một cái coi bộ cũng ngon dữ à, bản thân Bảo Khang đã đắm mình vào studio từ sáng hôm qua tới giờ nên chắc chắn ngoài Minh Hiếu ra thì chẳng có ai ở nhà.
Cạch
Cửa phòng Minh Hiếu được mở ra cũng là lúc Bảo Khang thấy một mái đầu màu nâu này chạy đến ôm chặt cứng mình, còn có vẻ là đéo mặc đồ nữa chứ.
"Này! Cậu là ai?...! Dương! Dương ơi, sao thế!?" Bảo Khang vội đẩy người kia ra xa mới phát hiện là nhóc Dương bé nè, nhưng mà sao nhóc này nước mắt nước mũi tèm lem còn không mặc đồ và wtf đống vết thương trên người em và thằng Hiếu nằm ngủ mê man trên cái giường toàn máu và tinh dịch.
Hả!?
"Từ từ, Dương kể anh nghe nào. Chuyện gì vừa xảy ra thế? Khoan! Đợi anh lấy đồ cho em đã." đương nhiên là anh đang rất sốc với những sự kiện vừa rồi, nhưng phải lấy bộ đồ mới cho nhóc này trước chứ anh không nhìn nổi khung cảnh này đâu.
"...vâng..." giọng em khàn đặc cả như thể không nghe thấy tiếng động nào.
Em lê dần từng bước chân vào nhà vệ sinh chà rửa toàn bộ thân thể dơ bẩn này. Làn nước ấm chảy qua các vết thương hở có từ lúc nào em chả biết, chỉ nhớ sau khi tỉnh dậy thì đã thấy chiếc roi da bê bết máu của em. Đau vãi cả ra, chẳng biết có phải do đang dần trở thành Omega nên em càng dễ khóc hơn không mà nước mắt cứ tuông nãy giờ không dứt rồi.
"Dương ơi, ổn chưa em? Đồ anh đây nhá." Bảo Khang khẽ gõ cửa nhẹ giọng hỏi han cùng cánh tay trái thò vào đưa một bộ đồ rộng thùng thình cùng chiếc khăn tắm trắng tinh.
"E-em cảm ơn..." có mỗi việc nói chuyện cũng khiến cổ họng em đau rát, bàn tay run run như sắp không chịu đựng được cầm lấy đồ từ tay anh.
Cạch
Trần Đăng Dương bước ra phòng khách đã thấy Phạm Bảo Khang ngồi ở sofa đợi em. Anh vỗ vỗ vị trí kế bên mình ngụ ý bảo em lại ngồi.
"Thằng Hiếu đã đánh dấu hay thắt nút với em chưa?" Bảo Khang căng thẳng hỏi em, anh thật sự rất quý Đăng Dương và nếu Trần Minh Hiếu dám làm gì em nó thì chắc anh sẽ bẻ đầu Hiếu mất.
"Anh Hiếu đã đánh dấu lẫn thắt nút rồi ạ." một câu nói cũng đủ khiến Đăng Dương ho vang trời và một cái mặt nhăn nhó hết cả lên.
Anh vội rót một cốc nước ấm đưa cho em, giờ Bảo Khang mới thật sự nhận thức được tính nghiêm trọng của vấn đề này. Trần Minh Hiếu ơi!! Mày mà dậy, bố bẻ cổ mày chết.
"Để anh vào lôi thằng Hiếu dậy đã." một lực nhẹ hều kéo nhẹ ống tay áo anh lắc đầu nguây nguẩy.
"Anh đừng nói anh Hiếu được không? Nói ra anh Hiếu chắc chẳng nhìn mặt em lần nữa được đâu. Như thế em đau lòng lắm." nước mắt chực chờ Phạm Bảo Khang chỉ khẽ lắc đầu một cái liền chảy như suối. Tất nhiên anh thấy điều đó rồi, Đăng Dương thật sự không biết giấu cảm xúc mà cứ thổ lộ hết trên khuôn mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hieudomic | Em bé
FanfictionTrần Đăng Dương đón sinh năm 24 tuổi bằng một chiếc bụng bầu 3 tuần với Trần Minh Hiếu khi Anh Trai Say Hi vừa đóng máy được 10 ngày!? (số liệu từ tập 12, 21/8 đã quay live stage 5 xong) Warning: Omegaverse, smut, sinh tử văn Engima hương rượu Soju...