nhà này có hai người, một người có tài chụp ảnh, một người có tài chụp d.. - ủa?
....
người dùng nguyễn huỳnh sơn rất là mệt mỏi với cái tài chụp ảnh của bạn người yêu.
ý là đó giờ cũng diện kiến qua đủ thứ "kính chiếu yêu" rồi, nhưng mà trai giàu thơm vẫn cứ là cân tất. chỉ có mỗi cái cam của bạn chồn, à không, bạn gấu mèo, à còn đâu nữa, bạn cáo (!!!) là người dùng sợ gần chết.
đó giờ người dùng nguyễn huỳnh sơn rất là sĩ về gương mặt đẹp trai của mình, cho đến khi bức ảnh dìm của trần anh khoa xuất hiện trên cõi đời này, huỳnh sơn biết sợ là gì thật.
tính ra nhé, bạn nhà chụp dìm giỏi ghê.
từ ba tới má, từ anh tới bạn, từ chú tới dì, từ em tới cháu, rồi tới cả bố - à nhầm, tới cả bồ cũng không ai qua nổi cái ải tử thần từ camera điện thoại của trần anh khoa.
sơn đã cố ngăn nhưng mà bạn ý nào có sợ, và sơn không bật được nóc...
nhiều lần sơn bảo hay thôi qua học hỏi ngón nghề của anh minh tí chứ sơn sợ cái tài chụp ảnh của em lắm rồi.
mà em nói anh minh từng bảo mấy khoảnh khắc như vậy mới là đẹp nhất.
nên thôi, mình cứ chụp dìm tiếp thôi.
và có một điều là nếu chụp ảnh nghiêm túc thì rất hay có chuyện nhá.
chẳng hiểu sao người dùng trần anh khoa hình như có thù với cam điện thoại, máy ảnh vậy á.
nào là trắng muốn cháy sáng ảnh fan, xong tự chụp thì mờ cam suốt.
tính ra chụp có cái ảnh mà gian nan ghê.
...
nhưng mà em thích chụp sơn lắm, em hay đùa vì sơn là idol mười năm của em, nên em sẽ làm masternim ruột cho anh.
và em cũng sẽ đùa là có khi fan lâu năm nhất cũng không có được mấy cái suộc chấn động mà em có trong tay đâu.
đố fan nào có được ảnh người dùng nguyễn huỳnh sơn thay áo như em đấy. sĩ chỉ có lên trời.
và không chỉ có thế đâu, em cũng sẽ chụp anh mỗi khi anh lên sân khấu.
cứ mỗi lần chụp sơn một cách nghiêm túc, em chụp cực kì có tâm. anh hưng quản lí còn phải than mắc cái giống gì chụp người ta có tâm dữ. nhờ chụp anh hưng mấy cái chỉ qua loa vài tấm, cái đẹp cái không mà mỗi lần lựa up ta nói nó cực kinh khủng. còn mà chụp bồ nó á, tấm nào tấm nấy xứng đáng đóng khung treo bảo tàng.
cái cảm giác chỉ cần rảnh khoa sẽ theo sơn đến show diễn của sơn, rồi đứng dưới cánh gà chụp lấy bóng lưng người thương cứ như hậu phương đang dõi theo người yêu trên con đường danh vọng ấy. em bảo với sơn là bóng lưng sơn vững chãi lắm, làm em rất muốn dựa vào.
"sơn coi tui nháy được con ảnh đẹp chưa nè!"
khoa sẽ khoe với sơn ngay khi anh bạn già diễn xong về tấm hình be bé mình chụp được. còn sơn vẫn hồng hộc thở sau một set diễn dài thấy bóng người thương đã phải ôm chầm một cái cho bớt mệt mới chịu quay lại ngó xem bạn chụp gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
sookay/sơnkhoa - đá bào vị bbq.
Fanfictionnhững mẩu chuyện nhỏ ngày sơn và khoa về chung một nhà.