trần đời này không sợ gì hết, chỉ sợ kay trần đếm nhịp.
...
đi qua bao công diễn, không có gì sợ bằng tiếng kay trần tập đếm.
"soobin ơi! mày lôi vợ mày đi chỗ khác hộ anh với chứ nó đếm hoài tao sợ lắm!"
duy thuận hét lên thất thanh trong phòng tập sau khi đã nhảy đi nhảy lại một đoạn đến chục lần bởi vì sai đúng một tí xíu.
"không được! anh sáu tập lại em coi!"
trời ơi ai đến cứu thuận đi, thuận sắp chết rồi.
duy thuận gục ngã dưới sàn nhà thở hổn hển mặc cho trước mắt sẽ lại tập thêm chục lần nữa.
ngửa cổ ra đằng sau, trời ơi! thằng kiên!
"kiên ơi, còn ổn không em?"
"em ổn anh ạ."
sao mà chữ ổn của nó nghe đáng lo ngại vậy kìa. mặt mày phờ phạc hết cả ra. đó giờ liên minh với nó được một lần rồi, cũng tập với nó một lần rồi mà chưa bao giờ anh thấy thằng em làm đạo diễn của mình phờ phạc mệt mỏi tới thế. rõ bài này nó không tập đâu mà sao tã quá trời.
bộ ám ảnh tâm lí đến cỡ đó hả?
"mày chắc không em?"
"mới vào chương trình em đã dính đòn đếm nhịp này rồi, anh đừng lo."
à ừ nhỉ, thằng này quen hơn anh.
vội qua cầu cứu sơn thạch, chứ cái đà này chục cái nhân cách, từ rắn rỏi tới yếu đuối nhất của duy thuận cũng sẽ chết mất.
"thạch ơi, cứu tao!"
sơn thạch đứng đó cũng chỉ lắc đầu, tại vì thạch dù có là leader của khoa trước đó cũng chịu thua cái tiếng đếm nhịp kia thôi.
"thuận ơi, cố lên anh."
vỗ vai duy thuận một cái, sơn thạch lại đốc thúc mọi người đứng dậy tập tiếp.
"mọi người, lại nha. một, hai, ba, bốn tà năm tà sáu..."
hãi quá bây ơi, soobin đi diễn kiểu gì mà đến bây giờ chưa về cứu duy thuận nữa.
...
"oke ổn rồi, mọi người nghỉ một tí đi."
vừa được nghỉ một tí, duy thuận liền nhắn ngay cho huỳnh sơn để cầu cứu.
mày ơi
bao giờ về nói anh cái
vợ mày đếm nhịp sắp gãy lưng gãy chân anh mày rồi
nhận được tin nhắn ấy, huỳnh sơn cười quá trời.
anh yên tâm
em sắp về rồi
anh sắp được cứu rồi
sợ là nếu không hành động sớm, chắc anh thuận sẽ hận sơn chết mất.
nên là ngay trên xe, huỳnh sơn đã phím ngay cho bạn yêu nhà mình.
"alo, gấu mèo đang làm gì đó?"
BẠN ĐANG ĐỌC
sookay/sơnkhoa - đá bào vị bbq.
Fanfictionnhững mẩu chuyện nhỏ ngày sơn và khoa về chung một nhà.