tình tứ, tự tình.

670 119 32
                                    

nói chung là, tình tứ nhưng không thích từ từ rồi tính.

(timeline không khớp thực tại vì mình sảng ke, xin cảm ơn)

...

có nhiều người thắc mắc, chiếc nhẫn tinh xảo trên ngón áp út của huỳnh sơn có tự bao giờ.

và cũng có nhiều người thắc mắc, ngón áp út của anh khoa tự bao giờ lại chói loá một chiếc nhẫn nhỏ xinh.

chỉ những người thân quen của cả hai mới biết về sự tồn tại của hai chiếc nhẫn thôi, và không phải ai cũng biết lí do đằng sau chúng.

mỗi lần ai thắc mắc, anh sẽ giơ bàn tay lên, và dùng niềm hạnh phúc dâng trào khoe rằng "rước được người thương về rồi".

nhất là những khi cạnh em, anh sẽ siết chặt tay em và giơ lên cho mọi người thấy. còn em sẽ chỉ biết ngại ngùng đỏ mặt, cố dùng tay che đi gương mặt thẹn thùng ấy mà không biết có ánh mắt người thương nhìn em tràn đầy chữ tình loang lổ.

em không nói thẳng, nhưng em ẩn ý.

ai đó hỏi em "sao trên ngón út lại đeo nhẫn?", em sẽ cười cười bảo chỉ là cho đẹp thôi và vờ đi đi nghe điện thoại để màn hình khoá có hình đôi ta ngày kỉ niệm mười năm hiện rõ.

ẩn ý một cách lộ liễu.


để tôi kể người nghe, cách mà cặp nhẫn ấy xuất hiện.

vốn là, sau vụ chụp ảnh kỉ niệm ấy, mọi người cứ trêu sao mà hai đứa giống chụp ảnh cưới thế. em cứ ngại mãi thôi. huỳnh sơn lúc ấy đã nuôi một ý định trong mình, đấy là thật sự rước em về dinh.

cái ý định đấy nung nấu một cách vô tình và cứ thế âm ỉ, dai dẳng trong cõi lòng huỳnh sơn gần như mỗi ngày, ngắm nhìn em trong giấc ngủ say.

mỗi lúc nhìn em cười, mỗi lúc nhìn ánh mắt em hiện rõ những vì sao sáng, và những lúc khoa hướng trọn tình yêu này về phía anh, anh biết trái tim mình trao trọn nơi em lâu lắm rồi.

dù chưa từng nói ra, nhưng sơn thật sự chỉ muốn giữ em là của riêng mình.

những lần xốn xao con tim quẩn quanh nơi ngọn lửa tình yêu rực cháy, sơn thắc mắc rằng liệu mình có nên nói ra.

sơn yêu em, và vì thế sơn sợ em sẽ không chấp nhận điều đó.

em yêu công việc, giống anh. anh biết có ngọn lửa đam mê vẫn cháy rực trong con tim em. mỗi lần em chôn mình trong từng nốt nhạc, anh rõ lắm, gần như em muốn quên luôn thế giới.

đấy là điều làm anh trăn trở, liệu có nên hay không.


đêm đó em mệt mỏi ngả mình trên chiếc giường êm ái, thả hồn vào chốn mộng mị phương xa. mi mắt cứ thế nhắm nghiền và gần như em bỏ quên thực tại. em ngủ an yên lắm, đôi bàn tay nhỏ tự động tìm tới tay anh mà nắm lấy, như một thói quen.

sookay/sơnkhoa - đá bào vị bbq.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ