Mấy ngày nay trời đột dưng đổi mùa, thời tiết chuyển lạnh khiến cho nhiều người không chịu được mà trở bệnh.
Jisung đến kì thực tập lại phải lóc cóc vác cái thân xác lười chảy thây của mình đi tới bệnh viện để làm việc không công cho tư bản, bình thường em sẽ nhặn xị tìm đủ lí do để viện cớ không phải đi, cơ mà lần này lại là lấy điểm cuối khoá lên năm bốn. Jisung dù có chán ghét cỡ nào đi chăng nữa cũng phải chịu khó mà đi kiếm điểm thôi, nếu để nợ lại môn khéo mẹ Han cạo trọc đầu em mất.
Cũng chả hiểu cơ duyên thế nào mà em lại chọn cái ngành vừa học tốn thời gian, vừa phải thực tập liên tục như cái ngành y này, đã thế còn thi đậu mới ghê chứ, cứ ngỡ là rớt cái bạch rồi chứ.
Ban đầu em tính chọn ngành bên khoa âm nhạc cơ, giống như Changbin ấy. Thằng cha đấy có khiếu về âm nhạc cực kì, tuy rằng không ưa thì đúng là không ưa thật nhưng em phải công nhận là hắn ta thật sự rất giỏi. Nói không phải chê chứ mấy cái lễ hội âm nhạc của trường do chính tay Changbin điều hành trong mấy năm nay, chưa từng có một cái nào thất bại và nhận về ý kiến đánh giá tệ đâu, thầy cô trong trường còn khen hắn không ngớt ấy chứ, đến cả mẹ Han còn bắt em phải noi theo tấm gương sáng của hắn nữa là.
Cơ mà Jisung cũng vì chính Changbin chọn ngành sản xuất âm nhạc nên mới từ chối học khoa đấy để không phải mỗi ngày đi chung một hướng, đụng cái bản mặt mà em đã nhìn đến phát chán tận mười mấy năm trời kia rồi.
Người ta bảo em và hắn là bạn thân từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ừ thì thân. Mà thân ai nấy lo, ghét còn không hết chứ đừng bảo là cùng nhau nắm tay trưởng thành rồi quay ra yêu nhau như mấy cái bộ phim truyền hình ba xu mà mẹ em hay coi vào mỗi tối.
Thời đại nào rồi mà còn tiểu thuyết thanh xuân vườn trường, vớ vẩn hết sức!
"Han Jisung, có ca cấp cứu gấp. Bệnh nhân là một bé trai 10 tuổi, bị tai nạn giao thông cần phải phẫu thuật. Em vào phòng mổ phụ bác sĩ chính đi."Chị trưởng y tá gọi Jisung trong khi hai mắt của em sắp díu lại với nhau tới nơi.
Vì là buổi đêm nên số lượng người trực ca rất ít, thông thường mấy ca mổ gấp như thế này phải có bác sĩ phụ tá. Cơ mà phòng kế bên cũng đang có hai ca mổ tương tự nên thành ra mới dùng đến mấy đứa bác sĩ thực tập như Jisung vào phụ việc.
"Được, em đi ngay."Jisung lập tức tỉnh táo mà vớ vội cái áo khoác nhanh chóng đi khử trùng rồi phóng vào phòng mổ.
Lỡ theo ngành y rồi thì làm người phải có lương tâm với nghề nghiệp, luôn luôn phải đặt mạng sống của bệnh nhân lên trên hàng đầu. Hiện tại em có đang buồn ngủ cỡ nào đi chăng nữa cũng phải ráng mà căng con mắt ra, tập trung tinh thần để mà cứu người.
Từ 11 giờ đêm khuya cho đến tận gần 3 giờ sáng, ca mổ kéo dài suốt mấy tiếng đồng hồ để giành giật sự sống cho một cậu nhóc chỉ mới 10 tuổi rốt cuộc cũng kết thúc.
Tháo khẩu trang ra vứt sang một bên, cả cơ thể của Jisung gần như là sắp rã ra tới nơi. Một tuần mà làm liên tục ba, bốn ca khẩn cấp như thế này thì khéo em chịu không nổi mất. Đối với một con sâu ngủ như em, thức cả một đêm tới sáng cùng với thần kinh căng như sợi dây đàn thì đây đúng là một cái cực hình mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Binsung] Nghe Đồn Han Nó Ghét Changbin
ФанфикNghe đồn Seo Changbin cũng ghét Han Jisung lắm mà