Changbin nghe Felix gọi liền lập tức chạy đuổi theo Jisung đang đi ngược về phía xuống dưới chân đồi. Hai cái thằng nhóc này, hắn đến phát điên với bọn nó mất thôi, đã đi chơi chung rồi mà cũng còn cãi nhau cho bằng được.
"Jisung, đứng lại coi."Hắn chạy thật nhanh để bắt kịp tốc độ của một con sóc đang giận dỗi đòi bỏ về, vừa chạy tới nơi liền chụp lấy tay em nắm chặt:"đã không biết đường còn đi lung tung."
Biết là Changbin đang nắm tay mình, Jisung vùng vẫy giật mạnh ra.
Em cau có nhìn hắn:"tôi đang bực mình đó nha."
Trông cái mặt đầy uất ức, môi mím lại sắp sửa khóc tới nơi của em thì ai mà chẳng biết nhóc con đang tức tối rồi.
Hắn thở dài:"biết rồi, biết là em đang bực mình. Nhưng có gì thì hoan hỉ bỏ qua đi, nhịn nhau một tiếng. Dù sao mình cũng đang đi chung với nhóm của anh Chan mà, bây giờ em bỏ về thì kì cục lắm."
"Đó là bạn của anh, dù sao tôi cũng chẳng quen biết gì tới họ. Họ nghĩ sao về tôi thì nghĩ."Jisung nói ngang như cua khiến cho Changbin nghe chẳng lọt lỗ tai một chút nào, nhưng hắn hiểu tính em. Trong lúc nóng giận nhóc con này luôn nói ra mấy câu mà chẳng chịu suy nghĩ trước, nếu người trước mắt không phải là Jisung thì Changbin hẳn là mặc xác em từ lâu rồi.
Thay vì tiếp tục đứng cãi lí với em thì Changbin hoà hoãn tình hình bằng cách đổi sang hướng giúp Jisung hạ hoả trước:"bây giờ em bình tĩnh lại đã, hít sâu vào thở ra đi rồi mình nói chuyện."Bởi lẽ Changbin biết biết bây giờ có nói gì với Jisung nếu em vẫn còn đang trong tình trạng này thì chắc chắn cũng sẽ vô dụng thôi. Nhóc con cứng đầu này hắn còn lạ gì tính tình của em nữa.
Jisung đang khó chịu lắm nhưng chẳng hiểu thế nào mà em lại nghe lời Changbin mà hít thở để trấn tĩnh lại bản thân của mình. Bình thường Jisung chỉ toàn cãi ngang lại với Changbin thôi, em mà không cãi thì còn lâu mới nghe lời của hắn.
Trông thấy Jisung làm theo lời mình, Changbin âm thầm ngạc nhiên trong bụng. Nhưng cũng không tỏ thái độ rõ ra mặt vì sợ lại chọc cho sóc con nổi giận thêm.
Phải mất một khoảng thời gian độ chừng 10 phút sau thì nét mặt của Jisung lúc này mới giãn bớt ra, không còn căng thẳng như vừa rồi nữa.
"Ổn định chưa?"Bấy giờ Changbin mới nhẹ nhàng hỏi:"ổn rồi thì gật đầu còn chưa thì lắc đầu."
"Anh xem tôi là em bé đấy à."
Cái giọng điệu này...xem chừng đã không còn cáu bẳn như ban nãy nữa.
"Không phải là em bé nhưng cũng chẳng lớn được bao nhiêu."
"Seo Changbin!"
"Rồi, mắng anh thế nào cũng được nhưng quay lại nhá. Có mỗi ngày hôm nay thôi, xem như nể anh một bữa đi."
Sao hôm nay bỗng dưng Changbin xuống nước năn nỉ em thế này, Jisung ngờ vực nhìn hắn dò xét.
"Anh năn nỉ tôi đấy hử?"
"Ừ, năn nỉ đó."
"Nay ai nhập anh vậy Changbin."
"Có ai nhập đâu, chẳng qua anh không muốn tất cả mọi người phải khó xử với nhau thôi. Bọn mình có mỗi một buổi gặp nhau chứ mấy, nên là đi chơi phải vui vẻ chứ."Changbin nghiêng đầu nhìn em nói:"coi nào, về đi rồi nhóc thích gì anh mua cho, hoặc là đi ăn cũng được."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Binsung] Nghe Đồn Han Nó Ghét Changbin
FanfictionNghe đồn Seo Changbin cũng ghét Han Jisung lắm mà