6

64 10 0
                                    

Sáng hôm sau Changbin mở cửa ra chuẩn bị đi làm thì thấy một cái hộp được đặt trước cổng. Mở ra thì bên trong đúng là chiếc túi LV hắn đã tặng cho Jisung vào dịp em đậu đại học năm nhất.

"Cái thằng nhóc này."Hắn bất đắc dĩ đem cái túi để vào nhà, dù sao cũng là ngày đầu đi làm nên Changbin không muốn đến trễ, còn cái túi và Han Jisung thì tan ca xử lí sau vậy.

Changbin không chọn công ty khác đầu quân vào mà lại vào chính công ty của nhà mình, bởi vì SCB là công ty giải trí lớn nhất hiện tại rồi. Hắn thì tham vọng lớn lắm, chỉ muốn làm việc ở những nơi tầm cỡ thôi. Bởi chính Changbin tin tưởng vào năng lực của bản thân, tin rằng mình sẽ làm nên công nên chuyện sau khi được tuyển vào.

Để vào SCB, Changbin không hề lên tiếng nhờ vả đến mối quan hệ của bố mà tự mình nộp CV, đi phỏng vấn rồi đi thực tập cho đến khi được nhận vào làm nhân viên chính thức. Hắn cũng chả thèm để lộ cái danh phận người thừa kế gì đó như mọi người thường nói, cơ bản là Changbin không hề quan tâm đến cái chuyện sau này bố hắn có giao công ty cho hắn quản lí hay không mà hắn chỉ để tâm đến hiện tại, kiếm được một công việc làm đúng ngành, đúng nơi để ổn định. An nhàn qua ngày, thoả cái niềm đam mê của hắn với âm nhạc mà thôi.

Sau khi gửi xe đạp vào hầm giữ xe của công ty, Changbin đeo túi lên vai bước vào sảnh chính. Ngày đầu đi làm đúng là có cảm giác mới lạ, hắn rất ít khi đến công ty của bố nên cũng chẳng có người nào nhận ra Changbin là con trai của chủ tịch cả.

..Cốc..cốc..

"Vào đi."

Đưa tay đẩy cửa bước vào, Changbin lễ phép chào hỏi người đã có mặt trong phòng:"chào anh, em là Changbin, nhân viên mới ạ. Kể từ hôm nay em sẽ làm việc ở đây nên mong anh sẽ giúp đỡ và chỉ dạy thêm cho em."

"Em có phải con trai chủ tịch Seo không?"

Đột ngột bị bóc trần sự thật, Changbin thoáng chút bối rối:"ơ, không phải đâu ạ. Em chỉ cùng họ thôi."

"Haha, không cần giấu anh đâu. Anh gặp qua bố của em biết bao nhiêu lần rồi, gương mặt của hai người giống nhau như thế cơ mà. Hơn nữa, ngày hôm qua chủ tịch Seo cũng nói cho anh biết trước rằng em sẽ là nhân viên mới của anh rồi."

Trông thấy người đối diện cười một cách thoải mái, hơn nữa nhìn anh ấy xem chừng là mẫu người thân thiện. Lúc này Changbin mới gật đầu thừa nhận:"vâng, cơ mà bố với em trong công ty vẫn chỉ là mối quan hệ nhân viên và sếp bình thường thôi, anh không cần coi em là con trai của chủ tịch gì đó đâu."

"Được, anh thích chú rồi đấy. Anh tên Bang Chan, anh hơn em 3 tuổi và cũng sẽ là sếp của em."Anh Chan nháy mắt nói tiếp:"sau này anh em mình sẽ làm việc với nhau dài dài đó. Trong thời gian em đồng hành cùng anh, có thắc mắc gì cứ hỏi nhé, đừng ngại."

"Dạ, cám ơn anh nhiều lắm."

"Gọi hyung là được rồi, thế anh gọi em là Changbin nhé."

"Dạ hyung."

Bang Chan mỉm cười lấy ra một xấp giấy, anh để lên bàn rồi chỉ vào đấy nói:"anh có xem qua hồ sơ lẫn File bài hát của em, anh thật sự ấn tượng đấy Changbin. Thành tích của em đáng nể thật, thời anh còn đi học, anh không học giỏi được như em đâu."

[Binsung] Nghe Đồn Han Nó Ghét ChangbinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ