9.

52 11 0
                                    

"Chuyện gì đấy?"

"Chỉ giùm bài toán này đi, tôi nghĩ mãi mà không ra."

Ngồi niệm từ chiều đến giờ vẫn không ra được cách làm, Jisung đành phải muối mặt nhờ tới Changbin vì em sực nhớ ra cái tên này giỏi toán lắm. Hắn có năm còn giật được cúp thi môn toán cấp quốc gia cơ mà.

Nhìn vẻ mặt không mấy tình nguyện của Jisung khi nhờ vả mình, Changbin chợt thấy buồn cười định bụng là trêu em một phen nhưng rồi lại thôi, hiếm lắm mới có dịp hoà bình được ít hôm. Hắn không muốn phá hỏng bầu không khí này đâu.

Kéo ghế ra ngồi xuống kế bên cạnh Jisung, Changbin nhíu mày nói:"đưa đây xem nào."

Đẩy cuốn sách toán nâng cao dày cộm sang cho Changbin, sóc con nhanh nhảu đáp:"tôi thử công thức này nhiều lần rồi mà vẫn không thể tính đúng được ra kết quả."

Đảo mắt nhìn một lượt từ trên xuống dưới, khoảng chừng 2 phút sau Changbin mới hiểu ra Jisung sai ở chỗ nào. Hắn lấy cây bút chì khoanh vòng vào một con số trong đấy giải thích:"đáng lí nên căn bậc chỗ này trước rồi mới giải phần này sau, nhóc làm ngược vị trí rồi bảo sao giải không ra, nhìn nè."

Hí hoáy viết ra lời giải từng bước một cho Jisung nhìn rõ, chưa đầy 5 phút mà Changbin đã giải xong bài toán khó rồi. Điều này càng khiến Jisung thêm phần nể Changbin hơn.

Sao cái tên này ăn gì mà giỏi dữ thần!

"Ê."

"Ê cái gì, gọi hyung. Láo nháo riết rồi quen nết."

"Không thích gọi."

"Không gọi khỏi thì khỏi trả lời."

"..."

Vừa mới khen hắn chưa được bao lâu mà bây giờ đã thấy khó ưa lại rồi.

"Có chuyện gì thì mau nói đi."

"Anh có trả lời đâu mà kêu tôi nói."

Thở dài đầy bất lực, nhìn thằng nhóc con bướng bĩnh trước mặt mình. Changbin chậc lưỡi một tiếng đầu hàng:"rồi, anh trả lời được chưa."

Nghe thấy Changbin nói thế Jisung liền hỏi ngay:"anh ăn cái gì mà giải toán giỏi thế?"

"Sao cơ."

Tự dưng Jisung lại đi hỏi một câu ngớ ngẩn vậy nhỉ.

"Ý tôi là chỉ tôi nữa, tôi sắp phát điên với cái môn toán chết tiệt này rồi."

"Thì em học y phải giỏi mấy môn tự nhiên chứ."Hắn chớp mắt đáp:"còn cái chuyện giỏi toán hay không thì đấy là do bản năng con người đi, chịu khó đọc sách nhiều một chút, làm đề nhiều một chút là giải được thôi."

"Bộ cứ đọc sách là biết làm hả?"

"Sao mày hay cãi bướng quá vậy Jisung, mày nhường anh một câu thì mày chết à."

Jisung nhún vai thản nhiên đáp:"thì tôi nói đúng mà, đâu phải đọc sách là biết làm đâu. Anh nghĩ ai cũng thông minh sẵn như anh chắc."

Ồ, nếu đây là một lời khen thì Changbin sẽ rất vui đấy, còn thốt ra từ miệng của Jisung thì chẳng khác gì một lời mỉa mai cả.

[Binsung] Nghe Đồn Han Nó Ghét ChangbinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ