Chap 13: Hyeokie Bị Đánh Mông

100 12 0
                                    

Một trong những việc hằng ngày của Lee Sanghyeok là đào tạo những người đang làm việc dưới tên hắn, những gã quản lý các tiệm vải, giặt, chuỗi siêu thị, nhà hàng và quán bar trên khắp các chi nhánh của New York. Hắn cùng những tên đó họp một chút rồi cả bọn lại kéo nhau đi bar đương nhiên là Lee Sanghyeok sẽ không từ chối ý tốt của bọn "học trò" rồi. Bọn hắn đến một quán bar kiểu cổ điển với những chai rượu đắt đỏ được bày ngay ngắn trên kệ.
Thuê một phòng riêng và gọi thêm những cô ả lẳng lơ, quyến rũ. Trong những cô gái được gọi đến thì Cholir là người có nhiều kinh nghiệm và xinh đẹp nhất, ả có một thân hình khiêu gợi và đôi môi đỏ mọng đủ để quyến rũ bất kì tên đàn ông nào.
Hôm nay ả nhìn trúng Lee Sanghyeok, người đàn ông kiêu ngạo và nam tính với cơ thể tuyệt vời đang đung đưa ly rượu vang đỏ thẫm trên tay. Ánh mắt sâu thẳm của hắn làm ả xao xuyến không thôi, nhưng đương nhiên cô ta là người thông minh, nếu chủ động tiến tới quá nhanh đầu ả lại lủng một lỗ không chừng.
Trước hết ả dịu dàng rót rượu, đút từng quả nho mọng nước cho Lee Sanghyeok, cố gắng lấy lòng hắn. Ngài Lee bên này còn chả thèm quan tâm, sự chăm sóc và phục vụ như này hắn đã hưởng quá nhiều đến mức xem đó là điều đương nhiên, hắn lười hơn cả những con lười.
Lee Sanghyeok uống đến say mèm nhưng chẳng ai biết điều đó cả, hắn không thể hiện điều gì ngoài đôi má ửng đỏ. Đương nhiên rằng Cholir cũng không biết điều đó, ả ta tới gần cố tình cọ xát cặp vú căng tròn vào bắp tay Lee Sanghyeok, hắn bây giờ đã lờ đờ nhưng ánh mắt vẫn sâu hun hút như vậy, trông có vẻ không khác gì lúc thường. Cô nàng Cholir đánh liều, hướng người lên định hôn Lee Sanghyeok. Hắn theo bản năng định hôn luôn nhưng đột nhiên lại nghĩ đến Jeong Jihoon, cơ thể liền không kiểm soát được né qua một bên, ả ta hôn hụt vào cổ áo hắn, in lên chiếc áo trắng tinh một dấu hôn đỏ hồng.
Lee Sanghyeok khó chịu, dùng tay đẩy cô ta sang một bên, chân thoăn thoắt bước khỏi quán bar gọi cho John đến đón. Những người còn lại thấy ông chủ mất hứng bỏ về cũng lẳng lặng rời đi, cả bọn chẳng ai thèm thanh toán đống rượu đã uống. Ông chủ quán bar thấy tình hình không ổn cũng chẳng dám hó hé câu nào, ông ta biết Lee Sanghyeok và KOTW là người không thể dây vào nên chấp nhận lỗ một bàn rượu để đổi lấy sự yên bình.
New York 22:25.
Tiếng cửa mở khóa vang lên khắp sảnh biệt thự, Lee Sanghyeok đã trở về sau một ngày làm việc và ăn chơi với lũ "học trò". Sảnh biệt thự tối thui, Lee Sanghyeok cũng không định bật đèn lên. Người hắn nồng nặc mùi rượu, loạng choạng cởi giày và áo khoác ngoài vứt xuống nền nhà.
Lee Sanghyeok đói meo, khi nãy chỉ uống rượu, chẳng ăn được gì vào bụng.
Đột nhiên đèn sáng lên, hắn chói mắt cố nhìn chỗ công tắc điện, Jeong Jihoon mặt không cảm xúc đang đứng ngay cạnh đó, trong lòng gã đang giận lắm, giận hắn dám lấy hết rượu của gã.
"Mi từng nói mi làm đầu bếp phải không?" Lee Sanghyeok cười thầm trong lòng vì đang đói mà gặp được "cún con".
"Đúng vậy, hôm nay tại sao ngài-"
"Ta đói, làm thức ăn đi," hắn ngắt lời không để gã nhắc đến việc rượu riếc gì hết. Jeong Jihoon mặc dù giận nhưng vẫn sợ ông chủ đói hơn, gã ngoan ngoãn vào bếp bắt tay làm thức ăn cho hắn.
Lee Sanghyeok đôi má ửng hồng, gật gù ngồi ở bàn ăn đợi gã.
Jeong Jihoon không biết khẩu vị của ông chủ ra sao nên làm nhanh một nồi súp tiêu đen, bày ra đĩa đem lên cho hắn. Lee Sanghyeok nhìn đĩa súp một hồi, màu đỏ của nó làm hắn sợ.
"Cay không?"
"Ngài sợ cay sao? Không cay, cà chua đấy," gã một bộ dạng ôn nhu nhìn hắn trả lời. Ai lại nghĩ rằng ông trùm mafia lại sợ cay chứ, đúng là mỗi khi say Lee Sanghyeok đáng yêu nhất.
Hắn đưa một muỗng cho vào miệng liền nhíu mày. Jeong Jihoon thấy thế cuống lên liên tục hỏi hắn bị làm sao, thức ăn mặn quá hay thế nào.
"Ta không thích ăn rau," Lee Sanghyeok nhìn gã nói, mắt ầng ậng nước vì vị đắng của rau, hắn ăn không quen nha.
Taehyung hú hồn, kiên nhẫn lấy hết rau ra cho hắn. Sau khi xử lý hết đống rau, Lee Sanghyeok ăn ngon lành. Ăn hết rồi lại muốn thêm một đĩa nữa, lâu lắm rồi hắn chả ăn gì đàng hoàng như thế này.
Hết ba đĩa, Lee Sanghyeok liếm liếm môi thỏa mãn, bộ dạng ngoan ngoãn đem muỗng đĩa đi cất. Từ đầu đến cuối Jeong Jihoon vẫn im lặng ngồi nhìn hắn ăn, gã vui vì ông chủ thích thức ăn gã làm.
Bỗng nhiên không biết tại sao Jeong Jihoon nổi giận, nắm lấy vai hắn xé toạc áo sơ mi ra. Khuôn ngực vạm vỡ với hai đầu vú hồng hồng lộ ra trước mặt gã, còn run run như muốn được người chà đạp vậy. Lee Sanghyeok hơi tỉnh tỉnh sau cơn say vẫn ngây ngô nghĩ rằngJeong Jihoon giận do mình ăn quá nhiều.
"Không phải chỉ là thức ăn-" hắn chột dạ còn chưa nói xong liền bị ngắt lời.
"Tại sao có dấu hôn? Hôm nay ngài đi đâu?" Jeong Jihoon thái độ như một người vợ bắt gặp chồng ngoại tình, giận dữ và mất bình tĩnh. Có điều gã không phải "người vợ", gã là "người chồng".
Chồng lớn bắt gặp chồng bé ngoại tình.
"Đi bar... với lũ quản lý," Lee Sanghyeok ăn ngay nói thẳng chả e dè điều gì.
"Con mẹ nó, ngài đã làm gì rồi?" Cứ nghĩ đến việc Lee Sanghyeok ra ngoài tay phải ôm một em, tay trái ôm một em làm gã điên tiết lại siết chặt tay hắn hơn.
"Mi quản được sao?" hắn nhíu mày.
"Tôi hỏi lại lần nữa, rốt cuộc ngài đã làm cái gì rồi?"
"Chẳng làm gì hết, ả ta muốn hôn, ta đẩy ả ra liền đi về," Lee Sanghyeok định đạp cho Jeong Jihoon một cái rồi chạy lên phòng nhưng nghĩ lại món súp vừa rồi nên mới chịu nhún nhường giải thích.
Jeong Jihoon nghe vậy cũng dần bình tĩnh lại, nhưng gã vẫn còn giận lắm. Thêm tội lấy rượu của gã, hôm nay phải cho Lee Sanghyeok một bài học, để như này mốt thằng nào cướp thì gã chỉ có mà khóc ròng. Jeong Jihoon đè Lee Sanghyeok xuống, mặt và ngực hắn kề sát mặt bàn, cặp mông đằng sau vểnh lên khiến lòng gã nhộn nhạo. Quần tây đen dài cũng bị gã lột xuống, lộ ra da thịt trắng nõn.
"Hôm nay ngài rất hư, ngài có biết không? Hửm?" Jeong Jihoon nói rồi đánh cái bép thật mạnh vào mông hắn.
"Ah!! Thằng ranh này, ai cho phép-" Lee Sanghyeok vừa dứt lời gã đã đánh thêm vài cái vào mông hắn, đau rát.
"Ah, đừng đánh đau!!"
Jeong Jihoon vờ như không nghe thấy, tay vẫn đánh từng cái bem bép vào mông ông chủ của mình. Cặp mông nộn thịt cũng bị đánh đến ửng đỏ, đỏ như đôi má của Lee Sanghyeok vậy.
"Lần sau không cho tiếp xúc với mấy con ả trong quán bar."
"Mẹ nó, mi nghĩ mi là ai?" Lee Sanghyeok tức giận muốn vùng dậy nhưng sức hắn bình thường đã không tài nào so vớiJeong Jihoon huống chi gã còn đang tức giận.
Jeong Jihoon nghe câu này đã giận càng giận, lũ đàn bà ở bar có gì tốt chứ, chẳng lẽ Lee Sanghyeok thích mấy loại dơ bẩn đó? Còn chẳng bằng nuôi một con báo cho vui nhà vui cửa. Càng nghĩ hắn càng khó chịu, tay vẫn mạnh mẽ tét từng phát một vào mông Lee Sanghyeok.
"Mi!! Dừng lại, đau quá..." Lee Sanghyeok không chịu được nỗi nhục bị đánh mông. Một ông chú hơn ba mươi tuổi rồi còn bị thằng nhóc mới hai mươi mấy tuổi đánh mông sao? Đánh mông một mafia cầm súng cầm dao như hắn?
"Ngài còn nghĩ đến lũ đàn bà đó, tôi còn đánh," gã vẫn không quan tâm đánh từng cái mạnh vào mông hắn. Cặp mông cứ nảy lên nảy xuống, hoa cúc nhỏ lấp ló giữa khe mông làm gã phân tâm đôi chút.
"Mi!! Con mẹ nó a ưm.. dừng lại."
"A ha đừng đánh, đừng đánh!"
"Đau quá hưm ư đừng đánh nữa mà..."
"..." gã vẫn im lặng.
"Được được, không quan tâm lũ đàn bà nữa a a. Dừng lại ô đau!!" phải một hồi lâu sau đó Lee Sanghyeok đau muốn chết, đôi mắt ứ nước đem theo vẻ uất ức nhìn Jeong Jihoon khiến gã mủi lòng. Hai cánh mông cũng bị đánh cho đỏ bừng, nóng rát. Gã ôm trọn cơ thể trần trụi của Lee Sanghyeok chậm rãi đem hắn lên phòng ngủ.
--------------------------

[Choker] [Chuyển ver] Ông Chủ Nhưng Nằm Dưới Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ