Chap 7: Nức Nở

55 4 0
                                    

Sau khi kết thúc "buổi triển lãm" Lee Sanghyeok trở về căn biệt thự của mình và đương nhiên không thể thiếu cái đuôi ngoe nguẩy - Jeong Jihoon.

- Hôm nay tâm trạng tốt, xuống hầm rượu lấy một vài chai lên đây, - hắn đút một tay vào túi quần, tay còn lại chỉnh chỉnh nếp tóc bị rối.

- Tôi bồi ngài uống, - Jeong Jihoon cười mỉm nhìn hắn, cảm thấy hôm nay nhất định là dịp tốt, gã vẫn luôn hứng thú với cơ thể của Lee Sanghyeok, kể từ ngày đầu tiên liếm láp cái cần cổ non mịn đó.

John đưa gã xuống hầm chứa rượu, cho gã lựa chọn bất kì chai rượu nào gã thích. Jeong Jihoon ngẫm nghĩ một lúc rồi chọn sáu chai rượu thuộc dòng Tequila - thứ có thể chuốc say bất kì người đàn ông mạnh mẽ nào.

Tên quản gia lặng lẽ đứng nhìn từ xa, chậc chậc hai tiếng rồi bắt đầu kiểm tra xung quanh biệt thự và chuẩn bị cho giấc ngủ tối nay. Đương nhiên ông không phải là không thể lên án hành động lạm dụng chất kích thích này mà là không thèm lên án, dù sao có thêm một người bên cạnh ông chủ cũng tốt, hơn nữa còn rất thú vị.

Lee Sanghyeok bây giờ trên phòng đã tắm xong, hắn chỉ khoác mỗi áo tắm lên người bộ dạng ngoan ngoãn ngồi trên sofa đọc sách, nom cứ như một thiếu niên trắng trắng thơm thơm chứ chả còn vẻ gì của ông trùm mafia dùng búa bổ đầu người khác như bổ măng nữa. Ngài là ông lớn ở đây, ngài có quyền.

Vừa hay Jeong Jihoon đem sáu chai rượu lên và gã bắt đầu rót ra ly thủy tinh. Lee Sanghyeok gấp quyển sách lại đặt qua một bên, cầm lấy ly rượu mà gã rót cho uống một hơi hết sạch. Xúc cảm này chính là sảng khoái, rất sảng khoái. Thế là ngài Lee uống liên tù tì cả chục ly, mặt mũi đều ửng hồng hết cả lên.

Đau đầu vì triển lãm suốt mấy tuần, cuối cùng cũng được bung xoã rồi.

- Này, ngươi không định uống sao? Sao chỉ có một ly thôi vậy? - Hắn gãi đầu, mơ màng.

"Tôi muốn uống trên người của ngài."

"Haha, ngớ ngẩn," hắn chắc chắn đã say mèm, cười một tiếng nhìn gã. Dường như chẳng tin điều gã nói. Jeong Jihoon chậm rãi mơn trớn hai bả vai hắn, từ từ đè người xuống ghế sofa. Còn chưa kịp làm gì Lee Sanghyeok đã rút từ dưới đệm ra con dao lam sắc lẻm, có lẽ ở khắp mọi nơi hay bất cứ đâu đều có vũ khí. Miệng hắn nhếch lên khiêu khích làm gã mê luyến không thôi.

Lee Sanghyeok quyến rũ phát điên luôn, mùi rượu thơm ngọt trên cơ thể hắn càng làm gã muốn chạm vào da thịt trắng mịn đó, muốn được cảm nhận nó bằng môi và lưỡi. Gã hôn lên cổ tay đang cầm dao của hắn, đưa ánh mắt trìu mến nhìn vào đôi đồng tử đen láy trên gương mặt đã hồng hồng một mảng của Lee Sanghyeok.

"Ngài say rồi, ông chủ của tôi," nói rồi gã cúi đầu xuống dụi vào cổ hắn, trải những vết hôn nhẹ lên bả vai và xương quai xanh.

Không đâu.

Chưa say, Lee nghĩ rằng mình chưa say.

Lee Sanghyeok vẫn cầm con dao găm sắc lẻm, lần đầu tiên chủ động ôm lấy cổ Jeong Jihoon, gương mặt ửng đỏ vì rượu khiến hắn trở nên ngon lành như một quả dâu. Hắn thầm thì:"Ưm... bé ngoan? Ta còn đủ sức để rạch vài đường lên gương mặt xinh trai của mi đấy," vừa nói hắn vừa kề lưỡi dao miết từ gò má của gã xuống tới môi mỏng thu hút, ánh mắt của hắn dường như bị xương quai hàm của gã níu lấy cứ chăm chăm nhìn vào nó. Rõ ràng hắn đang ghen tị vì xương quai hàm của Jeong Jihoon đẹp hơn hắn.

[Choker] [Chuyển ver] Ông Chủ Nhưng Nằm Dưới Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ