Chap 9: Rượu Lậu Và Lũ Cớm

45 5 0
                                    

Jeong Jihoon sau đó bị hắn đá về trại huấn luyện khiến gã bất mãn muốn chết. Gã không thích ở đó, sự buồn tẻ và chán chường bao trùm cả khu,Jeong Jihoon hẳn sẽ làm gì đó để Lee Sanghyeok tin tưởng và được ở trong khu biệt thự của ngài ấy, xem như đó là một mục tiêu mới của gã đi.
Ở phía bên tòa biệt thự, John còn đang cặm cụi chuẩn bị thức ăn và báo sáng cho Lee Sanghyeok.
"Thưa ông chủ, ngài Han muốn gặp ngài," tên quản gia thông báo cho quý ông của mình.
"Dẫn nó tới bàn ăn ngoài vườn đợi đi."
"Vâng!"
Tầm mười mấy phút chờ đợi, cuối cùng Han YinBo cũng thấy được ông chủ của mình. Hắn mặc áo sơ mi dài tay và quần đen dài như đang che giấu điều gì đó, trời thì nóng gần chết. Tóc cũng chả thèm chải mang theo hơi nước mập mờ, có lẽ mới vừa tắm xong đã lật đật chạy ra đây.
"Nhóc con, có chuyện gì?"
"Một ngày tốt lành, ông chủ."
Tên quản gia (tôi) lẳng lặng đem trà Earl Grey cùng với khay bánh ngọt sang trọng và ngon lành đặt lên bàn ăn. Chắc ông chủ đã đói lắm rồi, hãy bắt đầu ngày mới bằng vị ngọt của bánh ngài nhé. Tôi nghĩ thầm như vậy chứ nhìn gương mặt gượng cười của ngài ấy nom thương hết biết, chắc vẫn còn đau mông, các bạn hãy thương ông chủ của tôi nhiều vào.
Sau khi bày chén đĩa và tách trà xong thì tôi cũng cắp đít xuống đứng sau lưng ông chủ của mình.
"Nghiêm túc đi."
"Sao lần nào ngài cũng lạnh nhạt với tôi thế?"
"Không nói thì cút," hắn chả quan tâm, dù sao mông vẫn còn đau và bụng hắn thì đói meo.Lee Sanghyeok bỏ thêm một lát chanh vào Earl Grey và bắt đầu nhâm nhi tách trà.
"Được được được, chuyện là tối hôm nay một lô rượu lậu sẽ được đưa đến New York và lũ cảnh sát đã biết được thông tin này," không khí bắt đầu trở nên trầm xuống, YinBo thoải mái lấy một cái bánh nhỏ bỏ vào miệng.
"Thông tin từ đâu?"
"Tôi nghĩ chỗ ngài có nội gián, ngài nên tiêu diệt lũ sâu bọ đó nếu không muốn chúng đá đít ngài," anh ta nhún vai.
"Tối nay ta sẽ đích thân nhận hàng."
"Ngài chắc chứ?!" Anh ta vừa khuấy ly trà còn ấm vừa ngẩng mặt lên nhìn Lee Sanghyeok.
"Lũ cớm biết ta là tội phạm nhưng chúng không có bằng chứng, ta chỉ là một thương nhân đơn giản với người dân New York."
"Đầu tư vào bất động sản và buôn bán vải có ích thế sao?"
"Giá đất không bao giờ giảm, chúng chỉ đứng yên hoặc tăng lên. Buôn bán vải chỉ là vẻ ngoài thôi, dưới tầng hầm là nơi giao dịch đồ chơi của bọn gangster. Mi sẽ còn phải học nhiều thứ, nhóc con," hắn vừa nói vừa đưa lát bánh mì để tên quản gia phết bơ đậu phộng lên, tay nhanh nhảu hòa tan một ít sữa tươi vào tách trà của mình.
"Quan trọng là ngài có bằng lòng chỉ dạy cho tôi không," YinBo cười cười đưa tách trà lên nhấp một ngụm.
"Nói chuyện đến đây được rồi, cút về chỗ của mi đi," Lee Sanghyeok xua tay đuổi người, hắn đói lắm rồi.
"Tối nay tôi sẽ theo ngài, học tập cách làm việc của kẻ đứng đầu New York cũng không phải tệ."
"Nếu mi muốn thế,"Lee Sanghyeok nhướng mày.
"Được thôi, lũ cớm sẽ đem theo súng đấy ông chủ của tôi."
"Chỗ ta không thiếu mấy cây súng đồ chơi đó."
"Chậc, vậy tạm biệt ngài, hẹn gặp lại," nói rồi Han YinBo đứng dậy cúi đầu chào Lee Sanghyeok sau đó quay lưng đi liền một mạch. Người đàn ông này làm việc rất dứt khoát, cũng tạm được nhưng hắn nghĩ tên này kiểu gì cũng bị đàn bà che mờ mắt thôi, nói thẳng ra là không bằng hắn.
"Quản gia, sắp xếp xe đi, chúng ta cần Jeong Jihoon để làm việc với các toa tàu chở hàng, tôi cũng cần ông để chơi đùa với bọn cớm." Lee Sanghyeok nhắm mắt lại tay nâng tách trà kề lên môi.
Gián điệp sao?
Có lẽ nào là Jeong Jihoon?
"Vâng ông chủ," tối nay lại là một buổi bận rộn rồi đây, tôi thậm chí còn chả muốn tham gia cùng. Lũ cớm thật ngu dốt và phiền phức, chúng nghĩ điều ngu xuẩn gì khi cố điều tra Lee Sanghyeok cơ chứ. Tụi trẻ bây giờ đều hăng hái muốn lập chiến công bất chấp như vậy sao.Rồi Lee Sanghyeok sẽ khiến chúng nó hối hận, ở đất New York này Lee Sanghyeok là TRÙM, lũ tôm tép đó nên biết địa vị của mình nếu còn muốn có một cuộc sống yên ả với những tách trà nhẹ vào mỗi sáng.
Quản gia sau khi thông báo cho người quản lý trại huấn luyện liền nhanh chóng quay về biệt thự.
"Jeong Jihoon, có nhiệm vụ dành cho cậu đây."
"Không rảnh."
"Ngài Lee ..." tên quản lý còn chưa kịp nói xong Jeong Jihoon đã bật dậy phóng tới trước cửa phòng mở toang ra:"Ngài Lee nói gì?!"
"Ông chủ bảo tối nay có nhiệm vụ dành cho cậu, hãy đến biệt thự lúc 19:00 giờ."
"Được."
"Tên nhóc này, lúc nào cũng ít nói như vậy. Tối nay nếu chú mày còn trở về thì uống với anh vài ly," người quản lý trại huấn luyện vỗ vỗ vai gã.
Jeong Jihoon không nói gì chỉ gật đầu cái nhẹ rồi đóng sầm cửa lại. Tên quản lý nhìn mà bức xúc, đúng là thằng nhóc láo lếu. Nhưng mà vẫn hy vọng rằng nó sẽ làm được gì đó vào tối nay.
Gã đã sớm phát ngán cái trại huấn luyện này, tất cả các bài tập thể lực, bắn súng, sử dụng phi tiêu hay kĩ thuật dao hoặc cung tên gã đều biết hết và cũng chẳng có tên nào trong đây vượt qua được kỷ lục của gã.
Thứ gã muốn bây giờ chính là Lee Sanghyeok, người đàn ông duy nhất xứng tầm với Jeong Jihoon, người gã hứng thú và cũng là ông trùm mafia của New York. Thời gian rong chơi của gã sắp hết rồi, gia đình sẽ lại bắt gã về làm theo ý muốn của bọn họ.
Jeong Jihoon chán ghét cuộc sống nhàn nhạ trong ngôi nhà to lớn đó, cha luôn bắt gã phải nghe lời dù cho tính cách của gã giống mẹ đến 70%, cứng đầu và ương bướng. Vì thế gã đã tự đi khỏi nhà trong sinh nhật thứ 18 với lời nhắn rằng sẽ học tập nhiều thứ của thế giới bên ngoài và trở về ngay sau đó, cha mẹ gã đều đã chấp nhận việc này.
Mẹ của Jeong Jihoon là một tội phạm, tội phạm đúng nghĩa đen. Bà là một người phụ nữ xinh đẹp và thông minh với mái tóc màu vàng nắng. Jeong Jihoon được nghe kể rằng có người thuê mẹ gã để giết cha nhưng không may mẹ phải lòng cha và câu chuyện tình yêu của hai người họ bắt đầu từ đó. Nghe khá là phi lý nhưng đây là sự thật sau đó họ sinh ra Jeong Jihoon với mái tóc đen và đôi mắt xanh thăm thẳm của cha.
Cha gã thuộc loại người mạnh mẽ và trầm tĩnh, một người đàn ông sang trọng, lịch lãm. Bên cạnh đó cha gã còn là một nhà đầu tư tài chính đóng vai trò to lớn trong việc phát triển nền kinh tế chính trị của ba nước Mỹ, Anh và Nga. Quyền lợi và thế lực của cha đối với ba cường quốc này là rất lớn, vì thế cha có thể săn lùng gã cho dù gã có ở xó xỉnh nào đi chăng nữa.
Mẹ của Jeong Jihoon cũng mở một hãng thời trang dành riêng cho bản thân, tự mình quảng bá, thiết kế và bán chúng. Đa số các thiết kế của bà đều có màu trắng đen, họa tiết cực kỳ lạ thường và đôi lúc khiến người nhìn cảm thấy khó chịu nhưng nó vẫn có một sức hút không hề nhỏ với các nhà kinh doanh thời trang nổi tiếng trên toàn thế giới. Duy nhất có một bộ sưu tập váy cưới hoành tráng trong việc thiết kế của bà, nó dành cho ngày mẹ và cha cưới nhau.
Những sản phẩm khác của bà đặc biệt sang trọng, gợi cảm và bất cứ bộ nào cũng có thể gắn theo vũ khí như súng, dao, bom hay phi tiêu. Chúng thường được bỏ dưới lớp váy, giày cao gót, cổ áo hay thậm chí là dây cột tóc, sự nguy hiểm kích thích này khiến các nhà thời trang cảm thấy thú vị và quan tâm đến bà nhiều hơn.

[Choker] [Chuyển ver] Ông Chủ Nhưng Nằm Dưới Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ