Thật ra chuyến tàu đó đúng là chở rượu lậu nhưng đã được chuyển hết sang chuyến tàu khác và đưa đến nơi Lee Sanghyeok yêu cầu. Để đứng đầu trên đất New York, ngài ấy không những cần phải có vũ khí, sức mạnh, quyền lực mà còn phải có một bộ óc với những chiến thuật thông minh.
[Giới thiệu tên nhân vật: Quản gia John Chase, 46 tuổi]
"Giờ tôi sẽ lái đến tiệm vải thưa ông chủ," lần này John cầm lái.
"Ghé chút vào hiệu thuốc," Lee Sanghyeok từ đầu đến cuối vẫn nắm chặt tay Jeong Jihoon như sợ gã chạy mất vậy.
"Tôi không-"
"Mi im miệng, mất máu," chưa kịp nói hết câu ngài Lee đây đã ngắt lời gã, đôi má của ông chủ bắt đầu hồng hồng mặc dù ánh mắt vẫn lạnh tanh, dù sao gã cũng là vì giúp hắn mà bị thương.
Tôi (John Chase) giả vờ như không quan tâm tại sao lại tới hiệu thuốc. Từ trước đến giờ cho dù ai bị thương đi chăng nữa ngài Lee chỉ nhổ cho một câu rằng tự băng bó đi kể cả tôi luôn đấy. Huống chi Jeong Jihoon là người mới chả thân thiết gì sất mà lo lắng cho gã như thế. Ôi thôi tôi không quan tâm, tôi không quan tâm, tôi không quan tâm.
Xe vừa dừng trước cửa tiệm thuốc Lee Sanghyeok đã kéo gã xuống và đẩy vào phòng bác sĩ.
"Bác sĩ, tên này bị thương," nói rồi hắn tự động đóng cửa lại leo lên xe ngồi. Trông ông chủ ngoan ngoãn đáng yêu muốn chết, chắc ngài ấy thấy có lỗi vì nghĩ Jeong Jihoon là nội gián, gã cũng đã chứng minh trong sạch bằng cách bẻ đầu những tên cảnh sát đó rồi.
Ngài bác sĩ sơ cứu và băng bó cho Jeong Jihoon, dặn dò một vài thứ, kê đơn thuốc rồi đưa cho gã. Khi lên xe Han YinBo chen vào hàng ghế sau ngồi với Lee Sanghyeok, gã Kim hầm hừ bất mãn lên ghế lái phụ ngồi với tôi. Chúng tôi tức tốc lái đến tiệm buôn vải, nơi mà trò chơi đáng yêu của Lee Sanghyeok chuẩn bị bắt đầu.
Phía bên tiệm vải bọn gangster vẫn đang nhàn nhã thưởng nhạc uống rượu trong phòng khách. Từng lời nhạc tình ca đến vị ngọt của rượu trên đầu lưỡi đều khiến họ hài lòng, dường như chả quan tâm gì đến bọn cảnh sát ngu dốt phục kích phía bên ngoài cả. Tiếng toa tàu chở hàng xình xịch xình xịch càng ngày càng rõ hơn, chà "quà" của bọn cớm tới rồi đây.
Một tên người Đức bình thản châm điếu thuốc bỏ lên miệng, tay kia cầm lấy khẩu tiểu liên Thompson bước gần tới cửa sổ. Quan sát lũ cớm qua ống nhòm, chỉ cần thằng nào táy máy là ông nả ngay vào đầu cho xuống gặp tổ tiên.
Bọn cảnh sát bây giờ đang yêu cầu tàu dừng lại để kiểm tra hàng. Chúng vừa đưa khẩu súng nhỏ ra đằng trước mắt vừa liếc ngang liếc dọc như sợ có ai đó từ trong tàu sẽ giết cả bọn, điều làm những tên gangster thấy buồn cười và hả hê hơn bất cứ thứ gì - nỗi sợ ngu xuẩn của lũ cảnh sát.
Tên cảnh sát tóc vàng và một vài người nữa lôi từng thùng gỗ trong toa tàu ra ngoài, bọn chúng dùng xà beng cạy nắp thùng và mùi hôi thối của thịt rữa nát bốc lên. Tóc vàng đưa tay vào cầm trúng một cái chai kích thước như chai rượu, hắn đem ra khỏi thùng. Cả bọn ngỡ ngàng vì bên trong chai là hỗn hợp rượu và máu cùng với mũi, miệng, lỗ tai và đặc biệt là hai con mắt như đang nhìn chằm chằm vào chúng.
Cả bọn hoảng loạn đổ hết các thùng ra, những cánh tay bị thồn cát vào trước đó và các chai rượu máu rơi xuống đổ vỡ nhuộm đỏ cả sân ga. Cuối cùng chúng cạy một thùng gỗ to nhất, bên trong là những cái đầu được xếp ngay ngắn đã bị cắt mất tai, mũi và mắt. Tiếng súng tiểu liên vang lên nã liên lục vào hộp gỗ, tên người Đức khiến những cái hộp sọ trong thùng văng ra ngoài. Lũ cớm không kiểm soát được cảm xúc đưa súng lên bắn loạn xạ giết chết lẫn nhau.
Riêng tên tóc vàng không nói gì chỉ cười nhẹ một cái, một tay hắn cầm chai rượu hỗn hợp mắt mũi, một tay thì cầm cánh tay thồn cát được xử lý gọn gàng. Càng về sau tiếng cười của hắn càng lớn hơn, hắn thầm thì:"Thông minh... xảo quyệt haha... thú vị nữa, ôi quý ngài Lee Sanghyeok ơi," nói rồi hắn ôm mặt cười không ngừng trông như một tên điên bệnh hoạn vậy.
[Tên tóc vàng: Dray Fank]
Bỗng nhiên tiếng cười dừng lại. Dray im lặng hẳn vì cậu nghe được tiếng động cơ xe và ngửi được mùi rượu vang, những giác quan của Dray cực kỳ nhạy cảm.
Đúng vậy, Lee Sanghyeok đang đến gần đây. Cậu đơ cả người giương ánh mắt đen thăm thẳm nhìn Lee Sanghyeok bước xuống từ con xe Mercedes G65 AMG. Bất chợt Dray xúc động lao đến ôm chân Lee Sanghyeok. Còn chưa kịp nói câu nào Jeong Jihoon một chân đá văng cái "cục vàng khè" dính ở chân ông chủ ra chỗ khác, gã Jeong cứ nhăn nhó từ nãy đến giờ.
"Đúng!!! Đánh tôi đi, đánh mạnh nữa lên... Sanghyeok... cho tôi theo ngài, làm ơn!" Dray thều thào sau khi bị gã đá vào bụng.
"Cút" Jeong-đanh đá-Jihoon.
Lee Sanghyeok im lặng từ nãy đến giờ rốt cuộc cũng lên tiếng:"Cho mày theo có lợi ích gì?" Hắn dùng mũi giày nâng cằm Dray đang co ro dưới đất.
Không lường trước được, Dray ngậm lấy mũi giày của hắn nói:"Tôi là bác sĩ, tôi có thể xử lý các vết thương cho ngài, tôi có thể hầu hạ ngài, tôi biết những thứ tốt cho cơ thể ngài, tôi muốn xử lý xác chết cho ngài, làm ơn," vừa nói dứt câu, không để Dray tiếp tục liếm, Jeong Jihoon đã xách đầu cậu lên, ánh mắt gã lạnh ngắt:"Đừng làm bẩn giày ông chủ của tao."
Lee Sanghyeok vẫn còn thất thần trước việc bị liếm mũi giày, mắt đăm đăm nhìn Dray Fank:"Thả nó xuống đi, bé ngoan."
Jeong Jihoon bạo lực quăng "cục vàng khè" xuống đất, gã vẫn còn bất mãn. Lee Sanghyeok nhận ra điều đó, đưa tay khẽ xoa xoa đầu Jeong Jihoon một cái, gã bắt đầu dịu đi.
"Nghe này, nếu mày treo xác chết của lũ cớm lên các cột điện gần đây, đương nhiên là phải khỏa thân và viết dòng chữ King Of The World lên người bọn chúng thì tao sẽ cho mày theo, được chứ?!" Hắn dùng nòng súng mạnh bạo đè chặt cần cổ của cậu ta, đe dọa.
"Được, hoàn toàn được," cậu bình thản làm theo lời hắn nói không một chút do dự.
Dray vui mừng vì cậu đã được đi theo Lee Sanghyeok. Từ lần đầu tiên thấy hắn dùng rìu chặt từng cái mạnh vào đầu tên trộm trong hẻm nhỏ cậu đã ngưỡng mộ hắn rồi, hắn đã bảo vệ cậu khỏi tên trộm. Cậu học nghề Y cũng vì muốn giúp đỡ hắn, vào làm cảnh sát cũng là để tiếp cận Lee Sanghyeok nhiều hơn và bây giờ cậu chính thức được đi theo hắn.
--------------

BẠN ĐANG ĐỌC
[Choker] [Chuyển ver] Ông Chủ Nhưng Nằm Dưới
FanfictionFic đã có sự cho phép chuyển ver của tác giả Ủng hộ tác giả tại :https://www.wattpad.com/story/230936052?utm_source=android&utm_medium=com.zing.zalo&utm_content=story_info&wp_page=story_details_button&wp_uname=Chobibo000