Lee Sanghyeok khó chịu khi phải thừa nhận rằng gã mạnh hơn hắn. Kể từ khi hắn lên nắm quyền kiểm soát cái đất New York này chưa thằng nào dám đè hắn xuống đất ngoại trừ "con chó" đó. Chỉ cần khi liếm gã dụng sức nhiều một chút thì hầu kết - bộ phận trọng yếu nhất của Lee Sanghyeok sẽ đi tong và ngày mai báo sẽ đưa tin trùm mafia của New York đã qua đời vì bị cắn đứt hầu kết???
Điều này thật ngu xuẩn.
Khó chịu một hồi, hắn đi vào phòng tắm chuẩn bị cho bữa tối với Han YinBo. Có vẻ như Lee Sanghyeok sẽ chọn nhà hàng Pháp vì quý ông này yêu Pháp như cha của ngài ấy vậy, một đất nước lãng mạn, ngọt ngào.
New York 19:15, La bonne soup - nhà hàng sang trọng ở New York chuyên phục vụ thức ăn kiểu Pháp.
"Thằng khốn Han" giọng nói dịu dàng của Lee Sanghyeok chửi rủa vì đã phải đợi tận mười lăm phút đồng hồ. Ngài là người không có kiên nhẫn khi có chuyện quan trọng.
Chưa đầy một phút sau, cánh cửa nhà hàng mở ra kèm theo đó là một quý ông sang trọng trong bộ vest màu xám, thân hình cao lớn cùng với mái tóc undercut màu highlight và nụ cười rạng rỡ của anh ta thu hút mọi ánh nhìn. Lee Sanghyeok không thích cái điệu cười này, nó giả tạo và ẩn chứa nhiều thứ khiến hắn ghét cay ghét đắng, như mẹ của hắn vậy. Bà ấy là một người phụ nữ rất hay cười.
Khi ngài Han vừa mới ịn mông ngồi xuống bàn ăn, Lee Sanghyeok liền chậm rãi bước qua khoác vai như thể hai người thân thiết lắm và đương nhiên là không thể thiếu một cây súng đã lên nòng dí thẳng vào thái dương quý ngài Han YinBo.
- Xin chào, đã lâu không gặp ông chủ - Han YinBo cười nói vui vẻ mặc dù súng vẫn đang đè chặt kế bên, có lẽ quý ông của chúng ta đã quá quen với cảnh này rồi - Đều là bạn bè làm ăn với nhau cần gì phải làm vậy ông chủ nhỉ?
- Oắt con, chúng ta chưa bao giờ là bạn cả, đừng có nhận bừa.
Đúng vậy, hắn chẳng xem ai là bạn bè cả, tất cả đều là con cờ để điều khiển và sai khiến với mục đích là củng cố cho ngai vàng của một mình ngài. Kể cả tên quản gia như tôi ngài cũng chưa bao giờ xem là bạn, đơn giản chỉ là hợp tác làm ăn.
Ngài luôn như vậy, luôn cô độc đến đáng thương.
Lee Sanghyeok chầm chậm bóp cò, mồ hôi trên trán Han YinBo ứa ra.
Cạch một cái.
Súng không có đạn, anh ta thở phào nhẹ nhõm.
- Được rồi vào việc chính nào - hắn nhếch môi, ung dung trở về ghế ngồi của mình và bắt đầu gọi món, chắc chắn không thế thiếu rượu vang rồi, nó làm bữa ăn trở nên tuyệt vời hơn.
- Ta cần ngươi mời những tên gangster từ nơi khác đến cuộc triển lãm tranh cuối tuần này - vừa nói Lee Sanghyeok vừa nhâm nhi ly rượu vang sóng sánh sắc đỏ trên tay.
- Ôi ngài cứ đùa, một tên chỉ mới hai mươi lăm tuổi như tôi thì làm sao có khả năng mời được những tên gangster nơi khác chứ? - Han YinBo nham nhở cười, tay điêu luyện cắt món thịt bít tết ngon lành của mình.
- Ta khuyên ngươi một câu nhé, đừng bao giờ cố gắng lừa gạt những kẻ già đời.
Không để Han YinBo trả lời, Lee Sanghyeok liền nói tiếp:
![](https://img.wattpad.com/cover/376139364-288-k131933.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Choker] [Chuyển ver] Ông Chủ Nhưng Nằm Dưới
FanfictionFic đã có sự cho phép chuyển ver của tác giả Ủng hộ tác giả tại :https://www.wattpad.com/story/230936052?utm_source=android&utm_medium=com.zing.zalo&utm_content=story_info&wp_page=story_details_button&wp_uname=Chobibo000