01

551 59 2
                                    

Lee Sanghyeok mặc quần cộc nằm dài trên giường không muốn động đậy.

Thời tiết đã chuyển sang thu nhưng vẫn nắng nóng vô cùng. Những tia nắng chói chang xuyên qua khung cửa sổ, hòa quyện với không khí oi bức khiến mọi thứ trở nên ngột ngạt. Dù trong phòng đã mở điều hoà, gió lạnh thổi ra vẫn không đủ để xua tan cảm giác bí bách.

Bỗng bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa cộc cộc, phá vỡ không khí yên tĩnh trong phòng. Sanghyeok giật mình nhưng không muốn nhúc nhích, chỉ lặng lẽ lắng nghe. Người gõ cửa dường như cũng chẳng mấy kiên nhẫn, sau một hồi nhận thấy không có dấu hiệu mở cửa, hắn cất giọng nói lớn: “Hyeokie, mở cửa cho tớ.”

Sanghyeok nghe thấy tiếng nói quen thuộc, nhắm chặt mắt, vùi đầu sâu vào gối, mím môi giả vờ không nghe thấy giọng điệu sốt ruột của Kim Hyukkyu.

Lee Sanghyeok cảm thấy cái nóng dường như càng nặng nề hơn khi có sự hiện diện của Hyukkyu bên ngoài.

Kim Hyukkyu và Lee Sanghyeok là hàng xóm, đã gắn bó với nhau từ những ngày thơ ấu. Hai người cùng nhau học từ mầm non đến cấp 3, cùng nhau lớn lên. Hyukkyu luôn nổi bật giữa đám đông với vẻ ngoài điển trai, thành tích học tập xuất sắc. Hắn không chỉ trở thành ánh trăng sáng trong lòng các bạn học mà còn là hình mẫu lý tưởng mà mọi bậc phụ huynh đều ao ước cho con cái mình. Kim Hyukkyu cái gì cũng tốt là tấm gương chuẩn của con nhà người ta.

Mỗi tội quá ư là thích dính lấy Lee Sanghyeok.

Việc chăm sóc Sanghyeok cứ tưởng là chuyện con nít nổi hứng thú nhất thời. Nhưng dần dần, nó trở thành một phần trong cuộc sống của Hyukkyu. Chẳng cần ai chỉ dạy hay nhắc nhở, hắn không chỉ lo lắng cho Sanghyeok khi cần mà còn tự nhận lấy trách nhiệm bảo vệ và che chở cho em. Dù Sanghyeok có muốn tự lập hay không, Hyukkyu vẫn luôn đứng bên cạnh, chăm sóc em từng li từng tí.

Thoắt cái, họ đã như hình với bóng suốt hơn 10 năm ròng.

“Hyeokie, Sanghyeokie, cưng ơi…”  Âm thanh của Kim Hyukkyu vẫn không ngừng vang lên sau cánh cửa đóng chặt, chuyển động ầm ĩ bên tai Lee Sanghyeok. Hắn cũng không thấy phiền mà vẫn cứ tiếp tục: “Mèo con mở cửa cho tớ, tớ mang quà cho cậu. Đừng trốn tớ, bố cậu bảo cậu ở nhà.”

“Cậu cứ không chịu mở cửa là tớ mách bác đấy.”

Sanghyeok nghe thấy Hyukkyu nhắc đến bố. Em thở dài một hơi, biết là không có cách nào thoát được. Em chỉ đành miễn cưỡng ngồi dậy đứng lên đi mở cửa cho đối phương.

Dáng người cao cao của Kim Hyukkyu xuất hiện trước mắt.

Hắn lập tức chen vào. Gương mặt đanh lại, rất không vui mà nhìn chằm chằm gương mặt trắng nõn của em lên án: “Rõ là cậu nghe thấy nhưng cậu không muốn mở cửa cho tớ.”

Lee Sanghyeok bĩu môi, tâm trạng có chút ủ rũ. Thời tiết dở dở ương ương làm em khó chịu. Sanghyeok chỉ muốn ở một mình trong phòng tận hưởng khoảng thời gian riêng tư.

Nhưng Kim Hyukkyu không bao giờ cho phép em ở một không gian chẳng có hắn. Gã trai này còn dở dở ương ương hơn cả thời tiết. Em đành phải nói: “Lúc nãy tớ nằm vùi vào gối nên không nghe rõ.”

[LOL | Defker] Dính chặt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ