08

681 94 5
                                    

Kim Hyukkyu để Sanghyeok ngồi vững trên đùi mình, vòng tay mạnh mẽ siết chặt lấy eo nhỏ. Hắn sợ nếu lỡ lỏng tay thì người trước mặt sẽ tan biến mất.

Sanghyeok không giấu nổi sự bối rối, bắt đầu giãy giụa để thoát khỏi vòng tay của Hyukkyu. Gương mặt em đỏ bừng, vừa xấu hổ vừa bực mình, em quát Kim Hyukkyu bằng giọng nói có phần run rẩy: “Cậu buông tớ ra.”

Hyukkyu không những không nghe lời, mà còn siết chặt vòng tay hơn. Hơi thở nóng hổi của hắn phả nhẹ lên cổ Sanghyeok, làm em thoáng rùng mình.

“Không.” Hắn trầm giọng lặp lại một lần nữa: “Không buông. Mấy ngày nay em trốn tớ đủ rồi.”

Giọng nói khàn khàn của Hyukkyu như len lỏi vào từng ngõ ngách trong lòng Sanghyeok, vừa có chút trách móc, vừa mang theo một nỗi buồn không dễ gì diễn tả. Hắn cúi đầu thấp hơn, gần sát với tai Sanghyeok.

“Tớ không cho phép em tiếp tục tránh mặt tớ nữa.”

Sanghyeok bị chọc tức, em khó chịu giơ tay đánh vào vai Hyukkyu vài cái, nhưng sức lực nhỏ bé của em chẳng thấm vào đâu. Thấy chẳng có tác dụng, Sanghyeok bèn hậm hực quay mặt đi, dời tầm mắt để tránh nhìn hắn, giọng nói đầy bực bội nhưng lại pha chút ấm ức.

“Cậu là đồ đáng ghét. Đồ không biết xấu hổ. Hyukkyu ngốc.”

Hyukkyu khẽ cười, ánh mắt dịu dàng nhìn người đang giận dỗi trong vòng tay mình.

“Ừm, tớ vừa ngốc vừa đáng ghét vừa không biết xấu hổ.”

Hắn khẳng định một cách thoải mái, chẳng những không giận mà còn ra vẻ chiều chuộng hết mức. Hyukkyu nghĩ thầm, chỉ cần được giữ em trong tay thì Sanghyeok có gọi hắn là gì cũng được, hắn chẳng bận tâm.

Vì em là duy nhất của hắn. Không mặt dày nuông chiều em làm sao mà theo đuổi vợ.

“Ngay cả cơ hội giải thích Hyeokie cũng không cho tớ.” Hyukkyu thấp giọng, bàn tay dịu dàng vuốt ve sau lưng Sanghyeok xoa dịu cơn giận của em. Giọng hắn khàn đặc, mang theo chút ấm ức: “Sao em nỡ đối xử với tớ như vậy?”

Sanghyeok tức cười. Giải thích? Giải thích cái gì cơ?

“Em cảm thấy vì tớ nghĩ em là con gái nên mới có thể thích em đúng không?” Hyukkyu nghiêng đầu, giọng nói mang theo chút giễu cợt nhưng cũng đầy dịu dàng.

Kim Hyukkyu dụi đầu vào cổ em, sóng mũi cao thẳng chạm vào da thịt lụa là khiến em không tự chủ được mà rụt người lại. Nhưng chưa kịp phản ứng, một cái cắn nhẹ bất ngờ rơi xuống.

“A…” Sanghyeok khẽ kêu lên, cả người run rẩy, cảm giác nóng bỏng lập tức lan tỏa từ nơi bị chạm vào. Cổ em vốn nhạy cảm, giờ đây vì hành động của Hyukkyu mà đỏ bừng khiến tai cũng nhuộm sắc hồng.

Hyukkyu ngẩng đầu, ánh nhìn tối tăm chạm vào gò má đào.

“Nhưng em biết không” Hắn nói, giọng khàn đặc và trầm thấp như thầm thì một bí mật “Mấy năm trước, lần đầu dậy thì, đối tượng mộng tinh của tớ đã là em rồi.”

Sanghyeok như bị sét đánh, cả người cứng đờ, đôi mắt mở lớn nhìn Hyukkyu đầy kinh ngạc. Trái tim trong lồng ngực em đập loạn xạ như muốn phá tan mọi rào cản, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.

[LOL | Defker] Dính chặt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ