03

721 99 2
                                    

Dưới ánh đèn ngủ trong phòng, Sanghyeok xoay người trằn trọc, cố gắng chìm vào giấc ngủ. Nhưng mỗi lần nhắm mắt, những suy nghĩ lo âu lại ào ạt kéo đến. Nỗi bất an trĩu nặng trong lòng khiến tâm trí em lang thang hàng giờ chẳng thể nào ngủ được.

Lee Sanghyeok cảm thấy Kim Hyukkyu hình như đoán được bí mật của mình.

Sanghyeok không phải bé ngốc, những hành động kỳ lạ gần đây của Hyukkyu khiến em ý thức được rằng hắn đã phát hiện ra điều gì đó. Hành động hôm nay càng làm em thêm chắc chắn.

Suy nghĩ này làm Sanghyeok bồn chồn không yên. Mỗi lần nhìn thấy ánh mắt của Hyukkyu, em đều có cảm giác như bị nhìn thấu, như mọi bí mật đều đã phơi bày trước hắn.

Sanghyeok nghĩ đi nghĩ lại, thấy chuyện Hyukkyu phát hiện ra bí mật của mình thực ra cũng không quá kỳ lạ. Hắn vốn dĩ là người rất nhạy bén mà em cứ thấp tha thấp thỏm trốn tránh thế nào cũng để lộ sơ hở.

Chỉ là em không ngờ Hyukkyu phát hiện ra nhanh hơn em tưởng.

Sanghyeok không biết đối mặt với mọi thứ thế nào. Một phần trong em muốn đối mặt, muốn hỏi Hyukkyu đã biết những gì. Nhưng một phần khác lại sợ hãi, lo lắng rằng khi bí mật bị vạch trần, mọi thứ sẽ không còn như trước nữa. Chỉ có thể xem như chưa có gì xảy ra.

Dù đã biết nhưng có vẻ như Hyukkyu cũng chẳng thấy em là quái thai mà kỳ thị thay vào đó còn vụng về cố tìm cách an ủi Sanghyeok. Coi như cũng tạm may mắt, ít ra vẫn có thể tiếp tục nhìn mặt nhau.

Em hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén cõi lòng bồn chồn không yên, ép mình chìm vào giấc ngủ mặc kệ mọi suy nghĩ rối ren đang lẩn quẩn trong đầu.

Chỉ là đôi khi cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, chuyện ngoài ý muốn sẽ luôn bất thình lình ập tới làm người trở tay không kịp.

Sanghyeok đang ngồi trong lớp thì bỗng cảm thấy bụng đau kịch liệt. Em cau mày, cố gắng chịu đựng cơn quặn thắt, gương mặt dần trắng bệch, mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán. Cơn đau dữ dội khiến em chẳng còn sức tập trung vào bài giảng, chỉ có thể cúi gằm đầu, cố nén cơn đau.

Chú ý đến sự khác lạ của Sanghyeok chỉ có duy nhất Kim Hyukkyu.

Kim Hyukkyu đột ngột đứng dậy khỏi chỗ, gương mặt hắn đanh lại. Hyukkyu vội vàng tiến lại chỗ của Sanghyeok, hắn khụy gối xem xét tình trạng của em. Nhìn thấy sắc mặt em nhợt nhạt, hắn không khỏi lo lắng.

Tiếng động khiến giáo viên đang cặm cụi viết bảng quay lại, nhíu mày nhìn Hyukkyu.

“Kim Hyukkyu đang giờ học cậu làm cái trò…”

Nhưng chưa kịp nói hết câu, Hyukkyu đã cắt ngang với giọng đầy gấp gáp: “Thầy ơi, Sanghyeok đang không khỏe.”

Thầy giáo theo lời nói của hắn cũng tiến về phía Sanghyeok đang cúi đầu ngồi tại chỗ. Trông gương mặt em trắng bệch, tóc cũng ướt đẫm mồ hôi khiến thầy giáo cũng không giấu nổi vẻ hốt hoảng. Hyukkyu vội nói thêm: “Xin phép thầy để em đưa Sanghyeok đến phòng y tế.”

Thầy giáo trông thấy tình trạng của em có vẻ rất nặng, khẽ gật đầu đồng ý. “Hai em đi đi.”

Sanghyeok ôm bụng, đau đến mức tai ù đi hoàn toàn không nghe rõ xung quanh đang bàn tán điều gì. Em mơ màng, đến khi nhận ra thì thấy Hyukkyu đã áp sát, chuẩn bị cõng mình. Em thoáng ngập ngừng, khẽ mím môi, rồi cuối cùng vòng tay ôm lấy cổ đối phương.

[LOL | Defker] Dính chặt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ