Kim Hyukkyu trở về nhà với một bụng đầy hoài nghi. Sau khi ăn tối với bố mẹ, hắn trở về phòng ngủ với tâm trạng khó chịu vô cùng. Hyukkyu thả mình xuống giường, não bộ bắt đầu chuyển động xâu chuỗi toàn bộ sự kiện diễn ra từ đó đến giờ.
Hắn chợt nhận ra những điều kỳ lạ mà trước đây mình đã vô tình bỏ qua. Sanghyeok của hắn được đặc cách miễn các tiết thể dục liên quan đến bơi lội cũng không bao giờ thấy em đi vệ sinh tại trường. Việc thay quần áo cũng sẽ thay ở buồng thay đồ riêng của phòng y tế.
Những việc này thoạt nhìn có vẻ bình thường. Sanghyeok có thể trạng yếu ớt, không tham gia bơi lội là điều dễ hiểu. Việc đi vệ sinh là chuyện riêng tư, còn chuyện tách lẻ thay quần áo cũng chẳng có gì đáng chú ý. Hắn đã từng cho rằng đó chỉ là thói quen cá nhân của Sanghyeok, không cần bận tâm.
Nhưng giờ nhìn lại, tất thảy đều thể hiện một điểm chung rằng: Sanghyeok không muốn để cho người khác nhìn thấy thân thể em, bao gồm hắn.
Kim Hyukkyu cũng chả muốn người khác dòm ngó cơ thể Sanghyeok. Nhưng việc em che giấu bản thân khỏi Hyukkyu làm hắn cảm thấy mình cũng là người xa lạ trong mắt em. Việc bị loại trừ, bị đẩy ra ngoài bức tường bảo vệ mà Sanghyeok dựng lên, khiến Hyukkyu cảm thấy bức bối.
Suy nghĩ một lúc lâu, hắn quyết định nhắn tin hỏi thử Kim Kwanghee, gã bạn chí cốt chung câu lạc bộ.
Kim Hyukkyu:
Ê mày, bạn tao có tí vấn đề hỏi tao mà tao không biết trả lời sao. Thằng đó có một đứa bạn thân, mà bạn đó kiểu không thích tắm chung hay đi wc chung với nó. Bạn đó kiểu không thoải mái để ai thấy cơ thể, nhưng tao nghĩ đâu đến nỗi vậy.Kim Kwanghee nhanh chóng phản hồi tin nhắn.
Kim Kwanghee:
Tao thấy bạn mày coi lại tình bạn này đi nha. Thấy nhựa nhựa rồi đó. Coi trai mà không tắm chung, không đi wc chung sao mà thân được.Kim Hyukkyu ngả người ra sau, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại sau khi nhận được tin nhắn của Kim Kwanghee. Những dòng chữ hiện lên trước mắt khiến hắn cảm thấy bực bội. Sự cáu gắt trong lòng càng thêm lớn khi Kwanghee nói đùa về tình bạn nhựa kia. Trong lòng Hyukkyu, đó không phải là điều để đùa.
Hắn không hiểu tại sao Sanghyeok lại tạo ra khoảng cách giữa hai người, điều đó đã khiến hắn phát điên lên rồi. Hyukkyu không thể chấp nhận việc mình bị loại khỏi thế giới riêng của Sanghyeok, đặc biệt khi hắn luôn nghĩ rằng giữa họ không có điều gì phải che giấu. Tin nhắn của Kim Kwanghee như giẫm trúng đuôi Hyukkyu.
Gã trai nhắn lại cho Kwanghee, cố giữ giọng điệu bình tĩnh dù bên trong đang sôi sục.
Kim Hyukkyu:
Mày bớt nhảm đi, tao hỏi nghiêm túc.Tin nhắn gửi đi một lúc lâu sau đó mới tiếp tục nhận được phản hồi.
Kim Kwanghee:
Tao nói thật chứ nhảm gì. Thân nhau mà còn né vậy thì có gì đó rồi. Mày coi lại cho chắc, không khéo có bí mật to to đó.Kim Hyukkyu:
Ý gì?Kim Kwanghee:
Thì tự dưng tao nghĩ tới trường hợp là cái bạn kia cúc cu bé hay có vấn đề gì đó nên ngại giấu á. Con trai mà, có ai bé tí mà thấy tự hào đâu đúng hok?