"Gã đó có làm gì mày không ?" - Khang hỏi"...em không muốn nói chuyện nhưng gã cứ bắt chuyện...còn bảo rất nhớ em...gã cứ cưỡng chế ôm làm em...em..."
"Mẹ kiếp. Thằng chó đó, tao phải đưa nó vào tù mãn hạn !"
"Khang, bình tĩnh đã. An, em không cần nói nữa đâu"
Minh Hiếu nhìn người em mình mà thương. Anh hiểu bạn anh tức vì điều gì. Thành An là đứa em út của Gerdnang, được cả nhóm yêu quý, che chở thân thiết như anh em trong nhà. Lúc em gặp chuyện, 4 người anh lớn rất lo lắng. Bây giờ em lại vậy, hỏi xem Khang không kinh hoàng nhớ lại khoảnh khắc em suýt chết trước mặt mà run sợ sao cho được ?
"Anh Hiếu...gã nói nếu em không quay lại với gã...gã sẽ tìm đến nhà giết mẹ em...anh Hiếu, em phải làm sao đây ? Hức..."
"Có anh đây rồi, em không phải lo gì cả, có tụi anh đây"
Minh Hiếu trấn an em. Bảo Khang liền ra ban công gọi 1 cuộc điện thoại
/Lâu lắm mới thấy cậu nhắc tôi/
-Anh biết cái thằng XX 3 năm trước chứ ?
/Tưởng giải quyết nó ổn thỏa rồi mà ?/
-Ổn cái mẹ ấy, thằng đó gặp lại em tôi, còn dọa giết mẹ em ấy
/Cậu muốn tôi làm gì ?/
-Làm cho nó không thể gặp lại người tên Đặng Thành An thêm lần nào nữa. Hoặc, cho nó vào tù mọt gông cũng được
/Hắn ta được ra tù chắc vì có người chống lưng. Cậu yên tâm, cho tôi 3 ngày tôi sẽ xử lý xong hắn. Tội danh có kha khá, việc này cũng sẽ không quá khó khăn/
-Anh cần bao nhiêu ?
/Lần này lấy rẻ thôi, khoảng 1/2 so với đợt trước/
-Tôi sẽ chuyển sau, nhờ cả vào anh
/Cứ tin ở tôi. Tôi đây làm việc uy tín/
Bảo Khang thở dài. Trước đây chính anh, Hậu và Rex là người đã đưa hắn vào tù, cứ tưởng sẽ ổn thỏa nhưng có vẻ không phải vậy. Đúng là đồng tiền, đáng sợ nhất là đồng tiền có quyền lực
Nhưng anh sẽ không để ai làm tổn thương người em út của anh một lần nữa
---
Cả ngày hôm sau, mọi người đều bận rộn với công việc. Thành An quay lại nhân cách Negav, lại vui vẻ bên ngoài và cố gắng hết sức hết mình đúng với cái tuổi 23. Thực chất em không ổn tí nào, nhưng em không muốn mình làm gánh nặng cho mọi người
Vì chỉ là tập duyệt nên đến khoảng 9h tối đã xong việc. Nhưng duyệt từ 7h sáng đến 9h tối thì cũng đã thấm mệt, mọi người quyết định đi ăn cái gì đó nhẹ nhàng rồi về nhà chung. Họ chọn một quán đồ ăn Trung Hoa ít người lui tới nhưng chất lượng lại rất tốt. Quả đúng là nghệ sĩ, đi ăn mà đông người cũng không được
.
"Cho em thêm cái xửng sủi cảo nữa đi anh Xái ơii" - Phong Hào vẫn còn đang đói
"Em ăn gì mà ăn lằm ăn lốn thế em"
BẠN ĐANG ĐỌC
ATSH - 30 người trong 1 căn nhà
FanfictionTranh thủ đăng một xíu vì OTP mình thích lại hơi ít người viết nè CAUTION : OOC P/s : Tất cả mọi thứ trong truyện đều không liên quan tới những sự kiện đời thực và đều là các moment trong chương trình cũng như từ trí tưởng tượng của tác giả. Đọc kĩ...