"Anh cũng nghĩ vậy. Mong là chân thành đổi lại gì đó" - CDHai anh em nói chuyện một lúc nữa thì cũng đi ngủ. Quang Hùng hôm nay lại mất ngủ, em cứ trằn trọc mãi không ngủ được. Em nhớ lại, có những lúc Công Dương nhìn em một cách rất trìu mến, đầy tình ý mà em có lơ đi, cố tình không nhận ra. Em đã ngờ ngợ rằng anh thích em, chỉ là em không ngờ anh sẽ nói ra lời tỏ tình vào lúc đó
Em chưa có mối tình nào thật sự. Đều là đơn phương. Em sợ nếu mình đồng ý vội quá, người ta sẽ chẳng coi mình ra gì. Nhưng em quên người yêu em là Công Dương - chàng trai mà biết bao cô gái phải ước ao. Người gì đâu mà đẹp trai cao ráo nhiều tiền giỏi nấu ăn học thức lại còn best tử tế. Em nghĩ nếu em đồng ý lời tỏ tình của anh, tình duyên của em sẽ tốt hơn chăng ?
Em không biết, cũng không muốn biết. Những người đàn ông trước đó đều là những kẻ tồi tệ, chủ yếu chỉ nhìn vào nhan sắc, tiền tài của em mà tiến tới, nhưng em hiền em đâu có ngu ? Em khờ nhưng em đâu có dại ? Vậy nên đó là lí do Quang Hùng chần chừ khi Văn Dương tỏ tình, sợ rằng anh cũng chỉ diễn cái cảnh yêu thương đó trước mắt để đánh lừa em mà thôi. Công Dương là diễn viên, việc có thể đánh lừa được em bằng khả năng diễn xuất là không khó
"Anh Hùng chưa ngủ hả ?" - TA
"Ừ anh hơi khó ngủ" - QH
Đã là mười một giờ đêm. Thành An quyết định dựng đầu Thanh Pháp và Quang Hùng để ngồi nói chuyện, thêm cả Phong Hào nữa
"Anh Hùng nói đi, anh với anh Dương lớn có chuyện gì vậy ?" - TA
"Thực ra...ừm...anh Dương lớn tỏ tình anh" - QH
"Em biết ngay mà" - TP
"Em biết à Kiều ?" - QH
"Em và cả team tiểu học ngờ ngợ rồi. Công nhận là dính thật" - TP
"Mọi người biết anh ấy thích anh từ lúc nào thế ?" - QH
"Từ hồi mới vào chương trình rồi em. Dương lớn nhìn em mà mắt ảnh sáng lên luôn, đến lúc em với anh Dương lớn ở chung phòng là ổng phải kiềm chế sự sung sướng đó lắm đó" - PH
"Thật...ạ ?" - QH
"Còn gì nữa anh, anh Sườn có bao giờ ngồi im một chỗ vì anh tựa đầu vào vai ảnh ngủ đâu ?" - TP
"Cái lúc anh ngủ gật hả ? Là anh tựa vào người anh Dương lớn ?" - QH
"Anh ngủ gật hôm rehearsal livestage 2 vì ốm á anh. Anh Dương lớn ngồi im không cử động hẳn 30 phút trong lúc anh ngủ luôn. Ảnh còn cứ nhìn nhìn liếc qua đầu anh, lâu lâu còn ngửi mùi anh nữa. Còn xem xem là anh có lạnh không mà nhờ em lấy hộ cái áo khoác cho anh đó" - TA
"Anh Sườn yêu anh vậy mà" - PH
"Thế là anh có đồng ý ảnh không zạ ?" - TP
"Anh bảo cho anh thời gian suy nghĩ" - QH
"Em nghĩ là anh cũng nên cho ảnh một cơ hội. Diễn viên thì diễn viên, ảnh cũng không thể nào diễn ra được cái biểu cảm trìu mến thế được đâu. Cái đó chỉ dành cho người mình yêu thôi" - TA
"Nhưng anh Công Dương diễn rất giỏi, anh cũng...từng gặp những loại đàn ông không tốt nên..." - QH
"Em hiểu. Em cũng từng như anh mà. Nhưng nếu anh cảm thấy ổn thì hãy mở lòng, không thì không cần đâu" - TA
BẠN ĐANG ĐỌC
ATSH - 30 người trong 1 căn nhà
FanficTranh thủ đăng một xíu vì OTP mình thích lại hơi ít người viết nè CAUTION : OOC P/s : Tất cả mọi thứ trong truyện đều không liên quan tới những sự kiện đời thực và đều là các moment trong chương trình cũng như từ trí tưởng tượng của tác giả. Đọc kĩ...