"Hiếu !""Khang...mày còn đến đây làm gì ?"
Minh Hiếu đứng ngoài ban công chung cư. Trên tay anh cầm một ly rượu. Bảo Khang đoán rằng, anh sẽ đến đây, về nhà của Hiếu
"Mày phải nghe tao giải thích đã. Tao xin mày đấy Hiếu, làm ơn" - Bảo Khang khẩn cầu, dường như sắp phát khóc
Hiếu trầm một chút. Rồi anh gật đầu nhẹ. Bảo Khang thuật lại hết câu chuyện ngày hôm đó, với giọng rất khẩn cầu, rất muốn chứng minh rằng anh không có bạn trai hay gì hết. Hiếu nghe xong ngơ ra một chút, anh tự dưng cảm thấy mình ngu ngốc. Yêu vào ngu dốt đi vài phần
"...tao ngu"
"Mày không có lỗi, Hiếu. Tao xin lỗi vì làm mày hiểu nhầm"
Bảo Khang lại thế, lại cứ muốn gieo hy vọng lẻ loi vào trái tim đã chuẩn bị đóng cửa của Hiếu
"Khang, tao hôn mày được không ?"
Hiếu hỏi, anh chắc chắn sẽ bị Khang từ chối. Anh nghĩ vậy, và nếu thế thì thứ tình cảm này anh sẽ quyết vứt đi, anh sẽ không giữ nó nữa đâu
Vậy nên, Khang ơi đừng đồng ý. Làm ơn đấy. Hiếu đã nghĩ thế, lúc đó anh cũng đau chứ ? Ừ nhưng biết sao giờ, người ta đâu có thích anh ? Tính Bảo Khang anh đã quá hiểu rồi mà
Nhưng Bảo Khang không nói không rằng, lập tức kéo áo anh sát lại gần. Một nụ hôn rất nhanh, thoáng qua nhưng khiến Hiếu thật sự không hiểu nổi. Khang đâu có thích anh ? Đâu có thích nam đâu ?
"Hiếu. Tao nhận ra tao không muốn mất mày"
"Lúc mày bỏ đi, tao như phát điên lên vậy"
"Tao cũng...không muốn mày bên cạnh ai khác...như kiểu người yêu vậy"
"Mày nói xem, tao thế này là như thế nào ?"
Trần Minh Hiếu chính thức á khẩu. Anh không nghĩ rằng Phạm Bảo Khang sẽ có những suy nghĩ như vậy, sẽ phát điên khi anh rời đi bất ngờ, sẽ khó chịu khi anh có những hành động như anh và Khang từng làm với người khác
Này là thích hay không đây ? Phạm Bảo Khang ?
"Tao...mày, làm sao tao biết được ?"
"Mày nghe đi, nghe tim tao đập đi, sau đó làm ơn cho tao câu trả lời" - Khang cầm tay anh dí vào ngực trái. Từng tiếng đập thình thịch ngày càng vang vọng trong tâm trí Trần Minh Hiếu
Khang thích anh ? Suy nghĩ đó lần nữa được thắp sáng, như được lôi từ dưới đại dương đen lên thẳng mặt đất, chiếu một tia sáng le lói đầu ngày
"Mày trả lời tao được rồi chứ ?" - Khang hỏi
"Bằng hành động nhé ?" - Hiếu đáp
Mắt Khang nhìn vào mắt anh, kiên định. Hơi nóng từ từ phả vào, lời đáp trả của Minh Hiếu là một nụ hôn khác. Khang đỡ lấy gáy anh, nụ hôn ngày càng sâu, đến mức như một con thú, nhưng lại dịu dàng mềm mỏng như cánh hoa
Ánh nắng lúc 4h chiều chiếu xuyên qua đôi mắt hai người. Khang từ từ rời khỏi đôi môi đó, anh nhìn Hiếu với ánh mắt khó tả. Chất chứa nhiều thứ, tình yêu, tình cảm
BẠN ĐANG ĐỌC
ATSH - 30 người trong 1 căn nhà
FanfictionTranh thủ đăng một xíu vì OTP mình thích lại hơi ít người viết nè CAUTION : OOC P/s : Tất cả mọi thứ trong truyện đều không liên quan tới những sự kiện đời thực và đều là các moment trong chương trình cũng như từ trí tưởng tượng của tác giả. Đọc kĩ...